Tất cả kí ức của nguyên chủ đã được đưa cho cậu.
[Nguyên chủ cũng tên Nguyễn Đường năm nay 20t mới vào giới giải trí là pháo hôi của thế giới này chính công Là Tần Việt giám đốc của 1 công ty lớn thụ chính là Tô Ngôn là bạch nguyệt quang của chính công do gương mặt của "cậu" có phần giống bạch nguyệt quang của công chính nên đã xem "cậu" thành thế thân 2 nguời ở bên nhau 5 năm sau đó vai thụ trở về cậu liền bị đá sang 1 bên nhiều lần vu oan giá họa không thành công còn bị phản ngược lại sau đó ấm ức mà chết. Còn 2 người kia sau bao biến cố kết thúc vẫn là happy ending hạnh phúc với nhau đến cuối đời.] 999 ở bên giới thiệu sơ qua cho cậu.
"Chậc chậc lại là thế thân à nguyên chủ đúng là ngốc thật đấy cho dù biết mình là thế thân nhưng vẫn cam chịu đời này mấy ai được như vậy chết vì tình cảm mù quãng đâu có đáng."
"Vậy chúng ta cùng bắt đầu luôn ký chủ?" 999 hỏi.
"Ừ vào thôi."
Một lần nữa mở mắt ra 1 tiếng quát vang lên: "Sao cậu phiền quá vậy, đừng nháo nữa dù cậu có làm gì thì cũng chỉ là thế thân của em ấy thôi biết thân biết phận 1 chút đi!" Người lớn tiếng là Tần Việt chính công ở thế giới này.
"Đúng em phiền phức, em nháo đấy không phải chỉ vì yêu anh thôi sao là ai là ai đã khiến em như vậy. Thì cũng đúng thôi em chỉ là thế thân thế thân suốt 5 năm, 5 năm trời đứng sau cái bóng của 1 người sẽ chẳng bao giờ bằng được với người ấy! Em hiểu rồi nếu đã vậy thì chúc 2 người hạnh phúc em mệt rồi không cố được nữa." Cậu vừa nghe là biết đang cãi nhau rồi liền nhập tâm vào luôn sau đó xoay người đi, đang đi thì bỗng dừng lại.
"Đồ ăn em cũng đã nấu xong rồi có đói thì anh nhớ ăn không muốn thì đổ đi cũng được..." Nói rồi ra khỏi nhà của Tần Việt.
Tần Việt nghe xong cũng đơ người ra 1 lúc sau đó bình tĩnh trở lại bình thường vẫn như vậy nhưng cậu vẫn là người xuống nước xin lỗi trước sao nay lại như vậy, nhưng hắn nghĩ do cậu đang tức giận nên mới nói vậy chỗc nữa lại chẳng quay về nên cũng không để tâm.
"Ký chủ ngày mai là ngày thụ 9 quay về cậu bỏ đi như vậy chẳng phải càng giúp 2 người đó gần nhau sao?" 999 khó hiểu hỏi.
"Nguyên chủ chăng sóc hắn ta từng li từng tí tới miếng cam còn bóc vỏ đưa tới tận miệng, đồ ăn chỉ cần về là có quần áo luôn luôn gọn gàng nhà cửa sạch sẽ. Còn với Tô Ngôn kia kiêu ngạo thiếu gia có chết chắc gì đã làm được 1 góc như nguyên chủ đã làm. Ta muốn hắn nhìn cho kĩ ai mới là người hắn phải trân trọng ai là người thừa bên ngoài. Đàn ông ấy à không bao giờ trân trọng những thứ mình đang có đâu mà chỉ coi trọng những gì hắn không thể với tới không thể có được, muốn anh ta cảm thấy được rời xa ta chính là nỗi ân hận của hắn ngươi hiểu chưa."
Vừa nói cho 999 cậu đi đến căn hộ của nguyên chủ đã mua trước đây và còn đặt thêm vài món ăn nữa. Nãy diễn nhiệt tình quá nên giờ đói quá trời tắm rửa thay quần áo xong thì đồ ăn cũng tới cậu nhận rồi bắt đầu ăn.
Căn hộ này không tồi chút nào khá rộng rãi thoáng mát được nguyên chủ dọn dẹp hàng ngày tuy không ở nhưng vẫn dọn thấy là ưa sạch sẽ rồi đó không biết có bị OCD không nữa. (눈‸눈)
* /OCD là chứng ám ảnh cưỡng chế về 1 hành vi lối sống kiểu như mắc chứng sạch sẽ chỗ nào cũng phải sạch không đuợc 1 hạt bụi.... bla.... Ai muốn biết thêm thì tra gg nhé chứ dài lắm Sa nói lại ý chính chủ yếu thôi/
Ăn uống dọn dẹp xong thì cậu ngã người xuống giường suy nghĩ việc làm tiếp theo, mai cậu sẽ đi thử vai cho 1 bộ phim nếu thành công cậu sẽ diễn vai đó luôn do lần đi tuyển chọn "cậu" được 1 người trong đó nhìn trúng, nhan sắc nguyên chủ giống cậu vô cùng sinh đẹp có khi còn đẹp hơn thụ chính nữa ấy chứ thế mà chẳng biết ai kia mù chăng lại không thích nguyên chủ.
Bỏ lại mọi việc ra sau cậu liền đi ngủ, phía Tần Việt ăn uống xong thì cũng đi ngủ nằm trên giường hắn vẫn trằn trọc không ngủ được nghĩ có phải do bản thân nặng lời quá không khiến cậu bị tổn thương chưa bao giờ thấy cậu như vậy trước khi đi còn thấy cậu khóc mắt cũng ửng đỏ. Nghĩ 1 hồi mà ngủ lúc nào không hay vẫn đơn giản tưởng cậu còn giận nên mới vậy mai đền cho cậu vài thứ kiểu gì chả vui vẻ lại như thường chứ gì.
(Cậu mà biết kiểu gì cũng chửi hắn là đồ nông cạn cho coi!)
Ngủ đến sáng hôm sau hắn bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bên kia là giọng của Tô Ngôn nói cậu ta đã đến sân bay bảo hắn tới đón, sau khi cúp máy hắn nhìn rõ xung quanh mọi thứ vẫn như vậy cũng không có quần áo để sẵn như mọi khi chứng tỏ người vẫn chưa về bực bội mở tủ quần áo lấy đồ được gấp gọn để từ trước ra đi thay đồ. Một cảm xúc khó chịu nổi lên trong lòng hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu nhưng đã tới cuộc thứ năm đầu dây bên kia vẫn không nhấc mấy hắn lại càng bực bội hơn nghĩ cậu lại nháo bỏ nhà đi nghĩ nếu đi thì đi luôn đi đừng có về nữa.
Thay đồ xong lên xe tới sân bay đón Tô Ngôn, trái lại với sự mong chờ của trước đây khi gặp người mình thích nhiều năm bây giờ hắn lại cảm thấy chẳng có chút vui mừng nào.
"A Việt lâu rồi không gặp" Tô Ngôn tươi cười chào hỏi hắn.
Nhưng nhìn cậu ta hắn lại nhìn ra hình ảnh của cậu ầm ừ cho qua rồi lên xe chở Tô Ngôn tới khách sạn, trên xe không khí vô cùng xấu hổ chẳng ai nói ai câu nào đột nhiên cậu ta lên tiếng: "A Việt đây là gì vậy?"
"Thuốc dạ dày."
"Thuốc dạ dày? Anh bị khi nào vậy"
"Cũng lâu rồi không có gì" Do hắn ăn uống thất thường còn uống nhiều rượu nên mới bị, nhìn lọ thuốc hình ảnh cậu dặn hắn phải uống thuốc đầy đủ ăn cơm đúng giờ lại hiện ra.
Cảm giác như thiếu đi 1 thứ vô cùng quan trọng làm hắn khó chịu lại càng khó chịu hơn.
Đang đi tới khách sạn thì Tô Ngôn lại nói muốn tới nhà hắn ở bảo muốn hàn Huyên lại chuyện cũng nói chung là muốn ở nhà hắn này kia hắn lưỡng lự 1 chút rồi đồng ý với cậu ta.
"Trang trí trong nhà không tồi nha mắt nhìn vô cùng tinh tế" Giờ Tần Việt mới để ý mọi thứ trong nhà đều là do cậu làm từ cái cây, bàn ghế rồi rèm cửa sổ tất cả đều là do cậu dồn hết tâm tư chuẩn bị mà hắn thì sao chưa bao giờ để vào mắt chưa bao giờ ngó ngàng tới thậm chí coi như không nỗi ân hận dâng lên trong lòng.
"Em đói rồi mình gọi đồ ăn đi quán nào ngon ta canh cá cay đi" mạch suy nghĩ của hắn bị cắt đứt.
"Anh không muốn ăn cho lắm..."
"Nhưng em muốn ăn!" Cậu ta mặc kệ hắn cậu ta muốn ăn thì ăn thôi làm gì tới lượt phải nghe ý kiến của hắn chứ.
Đồ ăn giao rất nhanh chẳng mấy chốc đã tới Tô Ngôn bỏ đồ ra bát mùi cay xộc lên mũi đủ để hiểu là cay như nào rồi ha làm như không biết Tô Ngôn gắp 1 miếng cá vào bát cho Tần Việt, hắn nhíu mày không phải đã biết hắn bị dạ dày rồi sao giờ lại cho hắn ăn những món như này, nếu Nguyễn Đường mà ở đây sẽ làm những món mà hắn thích cho hắn.
"Thôi công ty có việc anh đi trước" nói rồi bỏ lại Tô Ngôn đi ra xe chạy tới công ty.
Ngồi trong phòng dạ dày hắn bắt đầu đau nhớ tới cậu bảo có để lọ thuốc trong ngăn kéo vô lấy ra uống. Bình tĩnh trở lại hắn thấy hối hận vì trước đây không để ý tới cậu, cậu chăm sóc hắn tỉ mỉ như vậy có lúc hắn còn chẳng nhớ mình bị dạ dày nữa nhưng lúc ấy trong lòng chỉ có Tô Ngôn giờ người cũng đã đi rồi đúng như hắn mong ước nhưng giờ hắn thấy như mình mất đi 1 thứ quan trọng dù người hắn thích đã trở về nhưng hắn lại không vui chút nào.
Bên cậu sáng sớm đã dậy chuẩn bị đi tới buổi thử vai, mọi thứ diễn ra vô cùng thành công cậu được nhận còn được tất cả mọi người khen diễn vô cùng nhập tâm như diễn viên đã vào nghề lâu năm vậy đúng là tuổi trẻ tài cao.
Cậu kiểu: "Xì, thì tôi là ảnh đế đó biết chưa nói thật dư thừa" ಠಿ_ಠ
Nhưng bên ngoài vẫn nói mọi người quá khen em sẽ cố gắng làm tốt hơn không làm mọi người thất vọng, khi buổi thử vai kết thúc còn có đạo diễn và nhà đầu tư tới muốn kí hợp đồng nữa kia kìa. Cậu cũng vui vẻ đồng ý từ nay cuộc đời cậu sẽ lại đi lên như cũ mà thôi với trình độ của cậu không sợ cái gì hết chỉ lo là không đủ để diễn mà thôi. Cậu có chụp quảng cáo cho 1 vài sản phẩm mới ra mắt ngoại hình thần Thái biểu cảm hoàn hảo không tì vết vừa ra mắt đã khiến cư dân mạng náo loạn.
Suy nghĩ:
Tần Việt: "Cảm xúc hối hận chiếm lĩnh cõi lòng, anh sai rồi Đường Đường về với anh đi." o(TヘTo) くぅ
Nguyễn Đường: "Hừ, anh cứ ở đó mà xám hối dần dần đi mới bắt đầu thôi sao có thể tha thứ dễ dàng như vậy được!" p(╬ Ò ‸ Ó)q.
Đôi lời của tác giả: Mới chap 1 thế này có hơi nhanh nhưng hay mà ha. Có gì góp ý thì mọi người bình luận cho Sa biết nha Sa sẽ tham khảo và chỉnh sửa ở nhiều chap sau.
(; ̄^ ̄)ん~.