Chương 2: (2) Hiện đại văn thế thân ngây thơ thâm tình

Cả cõi mạng đều xôn xao về cậu vừa bước chân vào nghề mà đã nổi tiếng như thế này rồi, nhìn các bình luận cậu cũng không thấy hào hứng gì. 999: "Ký chủ cậu đang dần nổi tiếng lên cậu không vui sao?"

"Bình thường" Vui gì chứ ở thế giới trước cậu cũng vậy mà có khi còn hơn gấp mấy lần cậu đã sớm miễn dịch với sự ca ngợi của fan rồi chả có gì mới cả.

"Nhưng mà cậu đã đi lâu như vậy không sợ 2 người kia bỗng bừng cháy tình cũ sao. Nếu như vậy nhiệm vụ sẽ thất bại mất!" 999 cũng bắt đầu lo rồi chuyện này mà xảy ra có khác gì muốn nó chết đâu.

˚‧º·(˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ )‧º·˚

Nguyễn Đường: "Ngươi không cần phải lo ta thách bọn họ cháy được đấy, cháy thì phải cháy nhà luôn mới được, nguyên chủ chăm sóc Tần Việt cẩn thận tỉ mỉ (Nói chính xác là chăm như chăm con luôn) còn Tô Ngôn kia thì sao cậu ta chỉ muốn hưởng loại đãi ngộ của Tần Việt mà thôi làm gì có việc cậu ta động vào dù chỉ 1 ngón tay chứ 2 người bọn ta quá chệnh lệch. Vậy ngươi đoán xem giữa ta và Tô Ngôn Tần Việt sẽ chọn bên nào?"

"Là ngài" Ai nghe thôi cũng đủ hiểu rồi cần gì phải chọn cái gì rồi, 999 cũng yên tâm hẳn. Không phải khi không nó lại chọn cậu làm ký chủ đâu. Trói định với hệ thống không hề dễ như nhìn, người du hành chỉ bị trừ tích điểm thôi nhưng hệ thống nếu thất bại quá 3 lần sẽ bị loại bỏ ra khỏi chủ hệ thống không thể nào xoay chuyển được sẽ đào thải ra khỏi trung tâm điều hành, là nỗi sợ của tất cả các hệ thống như nó. Tất cả hệ thống sẽ chọn lựa kỹ càng ký chủ cho mình trói định hoàn thành hết nhiệm vụ, cũng có không ít hệ thống thất bại quá nhiều đã 1 đi không trở lại nên nó đã tìm ra những người xuất sắc và cậu là 1 trong số đó.

Tất nhiên bên ai kia cũng biết việc này đã mấy ngày trôi qua cảm giác bất an bắt đầu rục rịch trong lòng hắn gọi điện cũng không nghe nhắn tin cũng không thấy trả lời chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao từ ngày cậu không còn ở đây tất cả mọi thứ như bị xáo trộn hết lên cũng không còn những món ăn cậu nấu, quần áo cũng không có sẵn như bình thường. Hắn cũng chẳng buồn về ngôi nhà lạnh lẽo đó mặc dù ở đó có người mà hắn từng rất thích hận không thể nhìn thấy cậu ta, giờ lại chẳng khác gì người xa lạ tâm trạng hắn tệ như vậy nhưng cậu ta cũng chẳng quan tâm hay hỏi han. Đang làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên hắn tưởng ràng là cậu gọi nhưng lại không phải là Tô Ngôn gọi hắn về nói có việc cần nói, nghe xong cũng ầm ừ đồng ý cho qua nói tối sẽ về.

Cho tới tối khi hắn vừa bước vào định hỏi cậu ta có chuyện gì thì Tô Ngôn đã vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"A Việt cũng rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại em cũng muốn mình..." Càng nói lại càng dán gần vào người hắn. Không được chuyện này không được vừa nghĩ liền hoảng loạn đẩy Tô Ngôn ra, đến cậu ta cũng ngớ người luôn.

"Anh sao vậy, sao anh lại đẩy em?!" Không phải hắn thích cậu ta sao giờ lại không muốn nữa?

"Chuyện này là không đúng em đừng có như vậy."

"Sao lại không đúng chẳng phải anh cũng thích em sao?" Không biết hắn bị gì nữa.

"Vậy anh hỏi em, em có thích anh không?"

"Tất nhiên là thích rồi!"

"Vậy anh thích món gì, giỏi những thứ gì,ghét gì em biết không?"

Tô Ngôn không biết nên nói gì: "Em.... Em...."

"Em không biết đúng không em không biết gì về anh hết, em biết anh thích em nhưng lại vờ như không biết em chỉ muốn anh làm tất cả những thứ em thích nhưng em thì sao? Chẳng có thứ gì không từ mà biệt biến mất giờ lại nói thích anh, thích ở đâu thích chỗ nào em nói đi. Tại vì ngay từ đầu chả có thích gì ở đây cả ngay từ ban đầu chỉ là anh tự mình đơn phương tự mình đa tình mà thôi. Vậy cũng tốt từ nay chấm dứt tại đây anh không thích em, em cũng vậy." Nói xong hết hắn quay người bỏ đi không dừng chút nào.

"Anh định đi đâu, có phải lại đi tìm cậu ta phải không anh không được đi cậu ta chỉ là kẻ thứ ba mà thôi em mới là người anh yêu mà!" Nhất định hắn không được đi người hắn yêu là mình mới đúng.

Nhìn cậu ta sắp điên loạn tới nơi Tần Việt cũng chẳng buồn nói.

"Đúng hay không đúng không liên quan tới cậu từ nay chúng ta coi như chấm dứt!" Sau đó hắn hất tay Tô Ngôn ra đi khỏi nhà chạy tới nơi ở của cậu. Hắn phải đi tìm bảo bối của hắn giờ Tần Việt mới nhận ra người hắn yên mới chính là cậu Nguyễn Đường chứ không phải Tô Ngôn, hắn đã suy ngẫm rất lâu và đã hiểu rõ lòng mình sẽ không vụt mất cậu nữa đâu.

(Tần Việt hiểu rõ lòng mình rồi nên đổi xưng hô với Tô Ngôn từ em-cậu, Nguyễn Đường từ cậu-em nha.)

Cậu đang nằm trên sofa lướt điện thoại nghĩ xem nên ăn gì mới ngon.

"Ký chủ à Tần Việt hắn đã ở bên ngoài chờ cậu suốt 1 đêm rồi đó cậu không định ra mở cửa cho hắn sao hắn chờ lâu lắm rồi đó." 999 cũng không hiểu nổi ký chủ của nó nữa.

"Không, đằng nào nay tôi cũng không phải đi quay cứ để hắn chờ thêm đi nhiêu đây đã nhằm nhò gì với nguyên chủ lúc trước chứ, để hắn ngồi đấy tự xám hối lại mở hay không thì tính sau đi" Mới có mấy ngày thôi đã không chịu được mà chạy đến sao lúc trước nguyên chủ không bỏ Quách đi cho xong, đâu cần hèn mọn xin chút thương hại của hắn, xì còn lâu tôi mới làm vậy quá mất mặt.

Châm ngôn sống của cậu rất đơn giản trên đời thiếu gì trai vừa tốt vừa giàu không yêu thằng này thì mình yêu thằng khác chỉ có tên đó lụy mình chứ tuyệt đối mình không thể hèn mọn mà lụy lên lụy xuống vì 1 tên chẳng ra gì! ʕง•ᴥ•ʔง

Không biết đã chờ bao lâu cánh cửa cũng được mở hé ra: "Đường Đường!" Nhìn thấy cậu chần chừ mở ra ngó xem có ai ở ngoài không hắn vội đứng dậy muốn chặn cửa nhưng "Rầm!" 1 cái cánh cửa đóng chặt bên trong vọng ra tiếng của cậu.

"Tần Việt anh mau về đi chuyện hôm nay cứ coi như chưa xảy ra, tôi sẽ không nói với Tô Ngôn đâu anh yên tâm từ nay chúng ta không có liên quan gì tới nhau nữa."

"Không phải em nghe anh nói Đường Đường không phải như em nghĩ đâu, em mau mở cửa ra đi chúng ta nói chuyện nếu mọi người đi qua thấy anh ở đây thì sẽ nghĩ như thế nào đây lúc đó anh phải làm sao." Nói gì thì nói trước tiên phải vào được nhà em ấy trước đã.

"Xì, nghĩ gì thì kệ họ anh bị gì là việc của anh chứ nói tôi làm gì!" Cậu nghĩ trong lòng.

Suy nghĩ:

Nguyễn Đường: "Cái người hôm đó dõng dạc tuyên bố tôi không bao giờ bằng ai kia đâu nhỉ, sao không thấy đâu ta mà giờ lại chạy tới đây xin xỏ rồi." ᶘಠᴥಠᶅ

Tần Việt quỳ xuống: "Anh biết sai rồi tha thứ cho anh đi mà." (。•́︿•̀。)

999: "...." Anh mặt dày dữ chính công à, hèn không chịu được luôn. (; ̄^ ̄)

Đôi lời của tác giả: Nhìn mất mặt thay anh luôn á có khi nào anh khóc ăn vạ luôn không ta (・o・;)?

Chap mới lên sàn rồi đây!

(´・ω∩`*)