*Rầm* Tiếng sét chói tai vang lên khiến Selina giật mình tỉnh giấc, cô hoang mang đảo đôi mắt nhỏ to tròn màu hổ phách nhìn quanh căn phòng, phải mất một lúc cô mới tiếp nhận được hoàn cảnh hiện tại của mình. Sau khi bị xe đυ.ng, cô đã chết sau đó được sống lại ở một nơi khác,tiếp nhận một thân phận mới. Ở đây cô có cha là Robert, mẹ là Anna, cô Reisy, bà nội và một người chú Henry.
" Dựa theo tên của những người này thì có lẽ mình đang ở một nước nào đó thuộc Châu Âu" Vừa đưa đôi tay nhỏ xíu lên ngắm nhìn, Selina thầm nghĩ.
" Có lẽ trời vẫn chưa sáng" Xung quanh căn phòng đang chìm vào trong bóng tối ảm đạm, tuy tối là thế nhưng vẫn có một chút ánh sáng từ Mặt trăng từ bên ngoài len lỏi vào phòng.
*Lộp bộp ..lộp bộp...* Những hạt mưa tạt xối xả vào cửa kính trên cửa sổ
" Có chuyện gì vậy? " Selina có thể nghe thấy tiếng những bước chân chạy dồn dập ngoài cánh cửa phòng, hoà vào âm thanh của màn mưa, làm cô hết sức tò mò.
" Sao rồi, tên Vodermot và đám tử thần thực tử bị tiêu diệt chưa, còn Robert và Anna thế nào?! " Reisy sốt ruột hỏi dồn dập Henry, bà Adonis đứng bên cạnh cũng vô cùng lo lắng hai tay chống lấy cây gậy gỗ .
Henry cầm chiếc khăn tay lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán mình, cố trấn tỉnh lại rồi nhẹ nói " Vodermot đã bị tiêu diệt, đám tử thần thực tử phần đã bị Thần sáng đưa vào ngục Azkaban, một số ít đã trốn thoát, ông chủ và bà chủ vẫn ổn họ sáng mai sẽ trở về".
" Tốt quá,tốt quá rồi,tạ ơn chúa!" Bà Adonis vui mừng nhắm nghiền đôi mắt lại, bàn tay run run đặt trước ngực.
Anna thở phào nhẹ nhõm, cơn mưa không biết đã dừng từ lúc nào, ánh sáng yếu ớt của ngày mới đã dần lộ ra khỏi những đám mây.
Bên trong căn phòng, Selina vô cùng sốc với những thông tin mà từ nãy giờ cô nghe được " Hội Phượng Hoàng, Vodermot,tử thần thực tử? "
Cô cố gắng xâu chuỗi lại những thông tin ấy rồi một cái tên vang lên trong đầu cô
Harry Potter! Selina bàng hoàng trước sự thật rằng mình đã xuyên vào thế giới phù thủy Harry Potter
Ngẫm nghĩ lại một chút rồi cô gật gù đưa ra kết luận " Có lẽ đây là Đại chiến phù thủy lần thứ nhất ".
.
.
.
Đã 5 năm kể từ ngày Selina sống lại ở thế giới phù thủy, cô đã biết rõ thân phận của mình ở thế giới mới này. Cô là tiểu thư duy nhất của gia tộc phù thủy thuần chủng Adonis, ở thế giới này gia tộc của cô nằm trong những Gia tộc thuần chủng lâu đời và cao quý nhất. Tên đầy đủ của cô là Selina Adonis, cha cô Robert Adonis là gia chủ hiện tại của gia tộc, mẹ cô là Anna Adonis (Anna Helen) , chị gái ruột của cha cô Reisy Adonis, bà nội là Safia Adonis,ông nội cô đã mất từ sớm,ngoài ra nhà cô còn có một người quản gia tên Henry Lucas.
"Trong tương lai tên Vodermot sẽ trở lại một lần nữa,mình nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa" Selina đang ngồi ngoài vườn trên tay cô là cuốn . Mỗi ngày trôi qua cô lại từng chút nhớ lại những chuỗi sự kiện trong phim để sau này có thể tùy cơ ứng biến.
Sau khi đọc xong cuốn sách lần thứ 3 thì Selina gấp nó lại. Tuột xuống khỏi ghế ,cô dạo quanh vườn để dãn cơ sau khi ngồi một chỗ quá lâu.
"Hửm? Con gì vậy?" Đang đi thì cô chợt nhìn thấy ở cạnh góc cây tuyết tùng có một sinh vật màu trắng đang nằm thoi thóp, Selina tò mò chạy lại xem thử.
Đập vào mắt cô là một con tiểu bạch xà, nhẹ nhàng cầm nó lên " May quá ! Vẫn còn sống" cô vui mừng ôm tiểu bạch xà chạy vội vào nhà
" Mẹ! Mẹ ơi! Có một con rắn nhỏ ở trong vườn nhà mình"
Anna nghe tiếng con gái hớt hải gọi thì cũng vội vàng từ trong nhà kính chạy ra,khi thấy con rắn cô đang cầm thì giật cả mình " Đâu? Để mẹ xem nào" Anna tiếp nhận con rắn từ con gái mình rồi chăm chú xem xét
"Nó bị thương rồi" bà nhíu nhẹ mày khi nhìn thấy vết thương trên người con rắn
Sau khi sứt thuốc băng bó cho con rắn xong, bà nhẹ nhàng đặt nó trên một tấm nệm nhỏ.
Lúc này Robert cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Selina đang chăm chú nhìn vào cái gì đó mà không thèm lại đón mình khiến ông vô cùng bất mãn vội đi lại xem thứ đó là gì.
Khi nhìn thấy con rắn trắng đang nằm cuộn tròn ông nhíu nhẹ mày " Con bạch xà này ở đâu ra vậy ?".
Nghe tiếng cha mình, Selina ngẩng đầu vội ôm ông một cái " Con nhặt được nó ở ngoài vườn nhà mình ạ ".
Tiếp nhận cái ôm từ con gái, tâm trạng Robert tốt lên,mày đang nhíu dãn ra,tay vuốt tóc Selina " Loài rắn này khá nguy hiểm, nọc độc của nó có thể gây chết người, nó còn có thể tự phóng to thu nhỏ tùy thích đấy Selina".
"Ô thế ạ! Cha cho con nuôi nó đi" Selina hơi bất ngờ khi con rắn nhỏ này có thể làm nhiều việc như thế, nếu nó trở thành người bạn đồng hành của mình thì sẽ vô cùng tuyệt vời.
" Ừm! Cũng được nhưng phải coi nó có tiếp nhận con không đã".
" Từ hôm nay con sẽ đặt tên cho nó là Dabi " Selina vui mừng nhìn chằm chằm vào con rắn rồi nói nhỏ
Nhẹ nhàng bưng chiếc nệm nhỏ lên phòng, đặt ở một góc bàn. Selina rời khỏi phòng , hướng đến phòng sách.
" Đâu rồi ta, nhớ lần trước mình thấy nó ở đây mà" Selina nhỏ giọng thì thầm, tay không ngừng tìm kiếm trên kệ sách
" À! Đây rồi" vươn tay lấy cuốn sách xuống, Selina rất tò mò về chú rắn Dabi của mình, hy vọng sẽ có thông tin về nó trong sách.
"Loài Anacondaswhit, rắn trắng hay còn gọi là bạch xà có nguồn góc từ vùng ẩm ướt sâu trong những hang động ở rừng Nam Mĩ, vốn dĩ nó cũng bình thường như bao loài rắn khác cho đến khi được một phù thủy gốc Á tìm thấy và biến nó trở thành một loài vật có linh tính.Trải qua nhiều đời loài vật này đã tự có cho mình nọc độc vô cùng khủng khϊếp do thường xuyên ăn những động vật và thực vật có chứa độc tố, độc của nó thể khiến con người chết trong vòng vài phút. Ngoài ra nó còn có một khả năng đặc biệt là phóng to và thu nhỏ tùy ý, kích thước lớn nhất từng được ghi nhận là 5m...."
Thói quen thích đọc sách đã được cô duy trì từ kiếp trước đến kiếp này, mãi mê nghiên cứu mà cô quên mất thời gian, trời cũng đã sập tối. Vừa lúc Selina cũng đọc xong, cô cất cuốn sách về vị trí cũ.
" Không biết Dabi tỉnh chưa nữa" Nhanh chân trở về phòng của mình, bước đến gần chiếc nệm nhỏ Selina bất ngờ khi không thấy Dabi đâu nữa, cô vội vàng nhìn quanh phòng tìm kiếm.
"Không biết nó chạy đi đâu rồi" Đang sốt ruột tìm kiếm thì trực giác Selina mách bảo phía sau lưng có cái gì đó.
"Ôi !" Vừa quay đầu nhìn sau lưng đập vào mắt cô là nguyên con rắn trắng to khủng khϊếp, cao gấp 3 lần cô.
Hoảng sợ lùi chân về phía sau cho đến khi đυ.ng vào cạnh bàn thì Selina bất đắc dĩ dừng lại,
Con rắn trắng nhìn cô chằm chằm rồi bỗng nó cuối đầu xuống trước,
Không cảm thấy sự nguy hiểm rình rập, do chúa mách bảo thế nào cô lại vươn tay ra sờ lên đầu nó.
Nó cũng để yên cho cô sờ,không gây tổn hại gì cho cô cả.
" Màu xanh lá? " Chăm chú nhìn vào mắt nó, mắt của bạch xà có một màu xanh lục bảo tuyệt đẹp
Rồi bỗng từ đâu đó có một cơn gió nhẹ thổi đến làm, từ phía dưới sàn nhà gỗ,chỗ Selina và con rắn có một vòng tròn ma pháp màu vàng loé lên.
Cô bỗng cảm thấy ngón tay út bên bàn tay phải của mình vô cùng nóng rát, rồi từ từ có hình một chứ S trông như con rắn hiện lên trên ngón tay cô.
Selina bất ngờ nhìn lại bạch xà thì màu mắt xanh lục của nó đã chuyển sang màu hổ phách y như cô
*2 phút trôi qua* Mọi thứ trở lại bình thường
" Xin chào chủ nhân, tôi vừa lập khế ước với cô, tôi đã nhận cô làm chủ nhân của mình. Cô đã cứu tôi trong lúc tôi khó khăn nhất, tôi xin dùng cuộc đời của mình để trung thành và bảo vệ cô" từ trong đầu vang lên một giọng nói khiến Selina giật mình.
" Đừng gọi tôi là chủ nhân, cứ gọi Selina là được, nếu cậu chưa có tên thì tôi gọi cậu là Dabi nhé! Kể từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn bè" Selina thì thầm trả lời
" Ồ! Được thôi Selina" Hơi bất ngờ với lời đề nghị trở thành bạn của Selina, nhưng Dabi cũng mau chóng đáp ứng
Sau khi trò chuyện xong, Dabi thu nhỏ mình lại rồi nằm trên vai của Selina.