Chương 1: Xuyên Không

Phạm Khả Như sinh ra và lớn lên ở một vùng quê sông nước trên lãnh thổ Việt Nam. Cuộc đời cô chỉ có thể gói gọn trong hai chữ “Bình Thường” . Học hết cấp 3 rồi lại rời quê lên thành phố học Đại học, sau đó thì vào làm ở một công ty truyền thông. Không người yêu, không nhiều bạn bè thân thiết. Một người nhạt nhẽo, lầm lì, ít nói. Đối với cô việc sống trên đời này chỉ như một thước phim, khi nào hết thời lượng thì kết thúc.

Vẫn như bao ngày, cô thức dậy rồi sửa soạn đi làm như bao con người khác. Ngáp một cái thật dài, cố gắng mở đôi mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh ngủ của mình ra. Bước những bước chân nặng nhọc ra khỏi cửa, khi đến thang máy thì đầu Như nhói lên một cơn đau dữ dội khiến cô lảo đảo vịnh vào bức tường bên cạnh.

“Lạ thật! Sao dạo này hay đau đầu thế không biết? Chắc cuối tuần phải đến bệnh viện khám thử xem sao” Như lắc đầu dẹp chuyện này sang một bên.

Nhìn những con số liên tục nhảy trên thang máy một lúc rồi dừng lại, cánh cửa mở ra cô nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Rảo bước về phía nhà xe, lấy trong chiếc túi sách ra một cái chìa khóa ô tô, cô không nhanh không chậm đi đến chỗ đỗ xe của mình. Hiện tại Như đang đảm nhận chức Trưởng phòng truyền thông, lương có thể tạm coi là nhỉnh một chút, lại thêm việc cô không hay tiêu tiền vào những thứ lặt vặt và những cuộc chơi vô bổ. Nên với khoản tiết kiệm của mình, cô đủ sức mua một căn chung cư vừa và một chiếc xe ô tô trên cái thành phố hoa lệ này.

Lái xe ra khỏi tòa chung cư, Như nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Khi đang dừng xe chờ đèn đỏ, cô bỗng chú ý đến một tấm poster in hình ba đứa trẻ mặc áo choàng đen. Đứa trẻ làm cô chú ý nhất là bé gái tóc nâu, cô bé vô cùng xinh đẹp!.

Đúng là vẻ đẹp của người châu Âu luôn khiến con người ta xao xuyến cô Đắm chìm nhìn tấm poster thầm nghĩ trong đầu.

Rồi bỗng một luồng kí ức chợt xẹt qua trong đầu Như. À! Đúng rồi hình như đây là bộ phim Harry Potter Hồi những năm còn học cấp 2, cô đã từng đi xem trọn bộ 8 phần phim với bạn bè, nhưng nó không để lại trong kí ức cô một ấn tượng sâu sắc lắm.

Đứa bé kia hình như là Hermione do diễn viên Emma Watson thủ vai....... Đẹp thật! Như thầm cảm thán rồi bỗng bật cười với suy nghĩ của mình, già đầu rồi mà còn hứng thú với mấy bộ phim phi nghĩa.

Dời mắt khỏi tấm poster, nhìn lên đèn đỏ vừa lúc nó cũng chuyển xanh. Như từ từ đạp ga chạy đi, bỗng dưng cơn đau đầu lại xuất hiện, khi cô đang cố gắng lấy tay day hai bên thái dương mình để trấn tỉnh lại thì từ đâu bỗng vang lên tiếng còi xe tải dồn dập. Như giật mình quay đầu tìm kiếm hướng của chiếc xe tải thì cô mở to mắt khi nhìn thấy nó đang lao về phía mình từ hướng bên trái.

“Mẹ kiếp!” Tức giận chửi thề một câu, Như nhanh chóng vặn tay lái sang bên phải nhưng vẫn không kịp với tốc độ của chiếc xe.

Nó nhanh chóng tông vào bên hông xe cô, khiến chiếc ô tô biến dạng, lộn một vòng trên không trung rồi nặng nề đáp xuống đất. Đầu cô bị đập vào vô lăng, Như có thể cảm nhận được máu đang chảy xuống mặt của mình.

Không ngờ mình lại toi đời ở tuổi 30, lần trước mẹ dặn cuối tháng về xem mắt thì phải...Nhưng có lẽ không được rồi! Bên tai Như vang lên âm thanh la hét của mọi người, rồi còn có cả tiếng còi xe cấp cứu ở phía xa vọng đến.

Thật ồn ào..... Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, Như thấy tấm poster kia cứ mờ mờ ảo ảo, không thể chịu đựng được nữa cô nhắm nghiền đôi mắt lại, tất cả chìm vào im lặng. Bộ phim đời cô kết thúc với một cái kết lãng xẹt.

“Ôi con bé tỉnh rồi này Robert! Anh mau đến xem” Bỗng bên tai Như vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

Tiếng anh? Như từ từ mở đôi mắt của mình ra, ánh sáng từ từ chiếu vào mắt khiến cô vội vàng nhắm lại, khi thích nghi được rồi lại lần nữa mở mắt ra.

Đập vào mắt Như là hai người, một nam một nữ.Người phụ nữ có mái tóc màu đen tuyền đang cười hớn hở nhìn cô. Còn người đàn ông trông độ ngoài 30 đứng bên cạnh, ông có đôi mắt màu hổ phách vô cùng đẹp khiến tổng thể cả khuôn mặt ông vô cùng dịu dàng nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.

Ông ấy nở một nụ cười nhẹ rồi vươn tay chạm vào khuôn mặt Như: “Mềm quá!” Nụ cười trên khuôn mặt ông ấy ngày càng rõ ràng hơn.

Hiện tại có hàng đống câu hỏi cứ chạy trong đầu của Như.

Không phải mình đã chết rồi ư?.



Hai người này là ai?.



Sao họ lại nói tiếng Anh? Nếu không phải lúc trước trình độ tiếng Anh của cô có thể gọi là tương đương 8.0 Ielts thì chắc cô cũng chẳng thể hiểu nổi họ nói gì.

Đang mải mê suy nghĩ thì Như cảm thấy mình bị nhấc lên không trung, hóa ra người phụ nữ kia đã bế cô nằm trên tay.

Như hoảng sợ mở to mắt Ủa? Mình biến thành trẻ con rồi à! Cô vô cùng khϊếp đảm trước suy nghĩ của mình.

Như cố gắng mở miệng nói chuyện nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa: “a....i.....oi.....ô”.

“Selina đang nói chuyện này Robert! Đáng yêu quá đi!” Người phụ nữ vui mừng hôn liên tục vào má của cô.

Selina? Như hoảng hốt với cái tên từ miệng người phụ nữ nói ra.

Chẳng lẽ mình xuyên không thành một người nào rồi ư!??!.

Cụ bà khoảng chừng hơn 60 tuổi, tay chống gậy tiến vào cùng với hai người nữa: “Bé con đáng yêu của nội đâu rồi?”. Người phụ nữ nhanh chóng bế Selina đưa cho bà cụ.

Bà ấy nhìn sang trọng quá! Người này là bà nội của mình ư!? Selina thầm nghĩ trong đầu.

“Robert à, con bé nhìn y đúc con hồi nhỏ luôn ấy” Bà cụ nhìn Selina rồi cảm thán nói.

Một người phụ nữ lúc nãy tiến vào cùng bà cụ cũng ngó đầu vào xem thử, lấy tay che miệng, ánh mắt phán xét nhìn về phía Robert nói: “Con bé giống em thật! nhưng dễ thương hơn em nhiều đấy em trai yêu dấu ạ!”.

Người đàn ông tên Robert không nói gì liếc nhẹ cô gái kia, cầm lấy tay của Selina rồi nhẹ nhàng nói : “Con thấy Selina giống Anna hơn”.

Anna nghe thấy thế thì nhẹ nhàng chạm lên tóc Selina vội vàng phản bác :“Em thấy con bé giống anh hơn đấy chồng ạ! Ngoài màu tóc ra còn giống gì nữa đâu?”.

“Henry! Cậu lại đây xem con bé giống ai hơn đi” Bà cụ liếc mắt sang chàng trai mặc vest đen đang đứng ở cửa từ nãy đến giờ.

“Cháu thấy tiểu thư giống cả ông chủ và bà chủ ạ! Nhưng có lẽ về tổng quan thì tiểu thư giống ông chủ nhiều hơn” Henry không nhanh không chậm nói.

Bà cụ cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Henry, rồi lại nhìn chăm chăm vào Selina: “Con bé từ khi ở bệnh viện đến giờ không thấy khóc hay nhốn nháo gì nhỉ, im lặng đến bất ngờ. Không phải di truyền cái tính lầm lì của Robert rồi đấy chứ?”.

“Thừa hưởng cái tính khó ở đó của Robert là chết rồi! Con không muốn đứa cháu ruột của mình trở thành phiên bản thứ hai của Robert đâu” Người phụ nữ, cô của Selina bất mãn lên tiếng.

“Chị tốt nhất là nên im miệng đi Reisy ạ!” Robert khó chịu nhíu mày trừng mắt với Reisy.

Bà cụ khó chịu gằn giọng với hai anh em :“Hai đứa thôi đi, lần nào gặp nhau cũng chỉ biết chí chóe với nhau là hay!”.

Có lẽ mối quan hệ giữa cha với cô Reisy hơi đối nghịch nhỉ? Selina chứng kiến cảnh đó thầm nghĩ.

Bà cụ đưa Selina trở về tay Anna rồi dời mắt hỏi Robert: “Khi nào hai đứa trở lại Hội Phượng Hoàng”.

Robert đang chăm chú nhìn áo bông nhỏ của mình nghe mẹ hỏi thì điềm tĩnh nói :“Ở lại với con bé một lát thì tụi con cũng đi luôn, tình hình trong hội hiện đang rất căng thẳng”.

Bà cụ nhìn con trai mình hơi buồn rầu rồi nhẹ nói :“Ừ! phải cẩn thận đấy, để Selina và mọi người lo cho”.

Khoan khoan! Cái gì cơ? Bà ấy vừa mới nói Hội Phượng Hoàng à? Selina ngơ ngác nằm trong vòng tay của Anna, cố gắng lục lọi trong bộ não của mình cụm từ này.

“Bé con buồn ngủ rồi hả? Hay đói rồi?” Anna nhìn con bé thẩn thờ ngơ ngác thì khó hiểu nói lí nhí.

Henry không biết đã ra ngoài từ lúc nào, trên tay cầm bình sữa đưa cho Anna. Cô nhận lấy bình sữa rồi đưa nó đến miệng Selina.

Cô quơ hai tay nhỏ xíu của mình ý muốn chống cự bình sữa kia, dù thân xác là trẻ con nhưng dù sau tâm trí của cô đã là một người 30 tuổi, già đầu rồi còn bị đút sữa khỏi nói cũng biết nó ngượng ngùng cỡ nào.

“Um!” nỗ lực chống cự bình sữa thất bại! Dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng nó ngon thật Selina bỏ cuộc, tiếp nhận bình sữa từ tay mẹ mình.

Nằm nghe những người đó nói chuyện một lúc thì cô thấy đôi mắt của mình nặng trĩu rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Nhẹ ngàng đặt Selina trở lại chiếc nôi, lúc này từ ngoài bên ngoài cửa sổ một con cú mèo bay vào, trên chân nó được buộc một lá thư, Robert vội tiến đến lấy rồi mở thư ra xem.

“Hội Phượng Hoàng phát báo động, Voldemort đã có động thái mới, chúng ta mau đi thôi Anna!”.

Dù hơi bất ngờ nhưng Anna cũng mau chóng hồi thần lại, hai vợ chồng luyến tiếc nhìn ngắm đứa con gái bé bỏng của mình.

Bà cụ rơm rớm nước mắt dặn dò : “Hai đứa mau đi đi, nhất định phải an toàn trở về đó”.

“Em đi phải cẩn thận, mọi chuyện ở đây để chị và Henry lo được rồi” Reisy nhẹ giọng nói, không giấu được sự lo lắng bất an của mình.

“Tụi em đi đây, chị phải bảo vệ tốt cho mẹ và Selina đấy!” Robert liếc nhìn con gái hơi buồn bã nói.

Hai người ôm bà cụ một cái rồi cũng nhanh chóng Độn thổ đi mất: “Hy vọng mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc” bà cụ nhìn ra bầu trời đã chuyển đen, nghẹn ngào nói.

“Chỉ mong vậy” Reisy cũng nhìn theo hướng bà cụ thấp giọng nói nhỏ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ truyện được lấy cảm hứng từ bộ : " Tương ngộ tại Hogwarts"

Độn thổ : Có thể hiểu như dịch chuyển tức thời đến một địa điểm nào đó.