Chương 7 : Đưa nữ chính vào trường

" Cút ! " -- Lâm Dương phóng đôi mắt tức giận tới gã đàn ông đó

Ai nấy nhìn cảnh tượng này đều mắt chữ o mồm chữ a . Hết thảy đều có chung dòng suy nghĩ " Có vẻ hôm nay là ngày tàn của cậu thiếu niên trẻ đó rồi , ai mà không biết người động đến hắn đều chẳng ai có kết cục tốt đẹp ."

""M..ày là thằng nào mà dám hỗn xược với tao , mày có tin chỉ cần một câu nói của tao cũng đủ cho mày sống không bằng chết không hả thằng chó này ? " - Gã gầm gừ lên tiếng

" Tao nhắc lại lần nữa , CÚT!! "Gương mặt cô lúc này trông rất đáng sợ cộng thêm đôi mắt tràn đầy sát khí mà nhìn thẳng vào gã

" Mày có biết cha tao là thủ lĩnh bang Dead không hả ? Có tin tao nói...a...a...ưʍ..."

Gã chưa kịp nói hết đã bị cô dùng bàn tay túm lấy cổ hắn nhấc lên không trung .

Lâm Dương lúc này rất muốn một phát bóp chết hắn nhưng vì cô lo lắng nữ chính nhìn thấy cảnh tượng này sẽ sợ hãi nên cũng không làm gì quá tay với hắn

Tô Vân Nguyệt và Tô Doãn Nam rất bất ngờ khi thấy cảnh tượng này , họ biết Lâm Dương là con người lạnh lẽo , chẳng bao giờ để tâm hay giúp đỡ người khác mà nào ngờ bây giờ họ phải chứng kiến cảnh anh hùng cứu mĩ nhân của cô . Còn chưa kịp loát hết 1 loạt hình ảnh vào đầu thì đã nghe thấy tiếng từ cô phát ra

" Doãn Nam , mang hắn về BR* , sau ngày hôm nay đừng để tôi nghe thấy cái tên Dead còn tồn tại "

*BR : Black Rose - thế lực ngầm của Đường Lâm Dương trong tiểu thuyết

"Nga ~ không ngờ gu của Đường thiếu lại ngọt ngào yếu đuối như vậy a ~~"

Vân Nguyệt và Doãn Nam tủm tỉm cười đểu

Đường Lâm Dương đen mặt nhìn hai con người nào đó

Bạch Mạn Ninh lúc này mới ý thức được có người đang cứu mình , vừa ngoảnh mặt lên đã đυ.ng phải ánh mắt của đối phương . Không hiểu sao nàng lại có cảm xúc vui mừng và ỷ lại khi nhìn thấy Lâm Dương đang đứng chắn trước mặt .

" Ha, c..cảm ơn anh " - Bạch Mạn Ninh yếu ớt lên tiếng

" Thu lại lời cảm ơn đó đi , đừng quên cô là người của tôi ! "

" Dù sao tôi vẫn phải cảm ơn anh , không có gì thì tôi đi làm tiếp nha , t..ạm biệt "

Chưa để Mạn Ninh kịp xoay người , cô đã bế xốc nàng lên theo kiểu bế công chúa đi ra khỏi quán bar

" A..a..anh l..àm cái gì vậy ? Thả tôi xuống a , ngại chết mất "

"Im lặng ! Từ hôm sau không cho phép cô đến đó làm nữa !"

Mạn Ninh nghĩ Lâm Dương đã hiểu lầm sinh ra chán ghét nàng mà chỉ biết rúc mặt vào bờ ngực rắn chắc của cô khóc thút thít .

Đường Lâm Dương khi chứng kiến cô nàng nào đó rúc vào ngực mình khóc thì liền cảm thấy thật bất lực , nghĩ trong đầu phụ nữ quả thật phiền phức .

" Thôi nào , tôi xin lỗi , cô đừng khóc nữa !" Lâm Dương cố bình tĩnh lên tiếng dỗ dành Mạn Ninh nào ngờ cô nàng không những không nghín khóc ngược lại càng gào to hơn

Lâm Dương kiểu : ..........

" Thôi không nhiều lời với cô nữa , nói địa chỉ nhà đi tôi đưa cô về ."

" N..hà tôi ở ngõ X đường Z , a..nh chỉ c...cần dừng ở trước ngõ , t...tôi tự đi vào được, c..ảm ơn " Mạn Ninh rơm rớm nước mắt , ấp úng lên tiếng .

Sau khi đã đưa Mạn Ninh trở về nhà an toàn , cô cũng nhờ tài xế đưa mình quay trở lại biệt thự .

Về đến nơi , cô mệt mỏi lết cái xác lên giường đánh giấc ngủ đến tận sáng hôm sau.

__________________

Sáng hôm sau , Đường Lâm Dương tự lái xe đến trường học, đã lâu lắm rồi cô mới tự mình lái xe ra ngoài như thế. Cô không còn nhớ rõ lần cuối cùng bản thân tự lái xe là lúc nào nữa, có thể là vào 5 năm trước hoặc cũng có thể là 8 năm trước cũng nên.

Lái xe gần đến cổng trường, Đường Lâm Dương đã nhìn thấy từ xa bóng dáng của nữ chính Bạch Mạn Ninh đứng bên ngoài cổng trường, lưng hơi tựa người vào bức tường phía sau, hình như cô đang chờ đợi ai đó thì phải.

Cùng lúc đó, Đường Lâm Dương thấy chiếc xe thể thao màu đen có nét quen thuộc. Cô cố gắng lục trong trí nhớ của nguyên chủ xem đó là xe của ai thì ngay lập tức gương mặt lạnh lẽo, không kém phần soái khí của Ngạo Viên hiện lên.

Nhìn chiếc xe thể thao đen phía trước, mặt Đường Lâm Dương sa sầm xuống, hình như tên Ngạo Viên đang có ý định dừng lại phía trước Bạch Mạn Ninh để tán tỉnh nữ chính thì phải.

Khẽ nhếch mép, Đường Lâm Dương đạp mạnh ga, tăng tốc vượt lên rồi một chân đạp phanh bẻ lái hết sức điêu luyện chắn mất nơi mà chiếc xe đen đang có ý định đỗ lại.

Bạch Mạn Ninh giật mình bởi tiếng động cơ xe ầm ĩ, chiếc xe hơi màu xám ôm cua sát nơi cô đang đứng làm cho Bạch Mạn Ninh hoảng hốt nhắm chặt mắt, cố gắng nép sát vào tường hết mức có thể để tránh né.

Mở mắt ra, Bạch Mạn Ninh nhìn thấy chiếc xe hơi xám đã dừng lại ngay phía trước cô cách một khoảng cách an toàn. Bạch Mạn Ninh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là suýt chút nữa chiếc xe ấy đã tông trúng cô rồi, thật may mắn!

Trong lúc Bạch Mạn Ninh vẫn còn đứng cảm tạ trời đất khi bản thân còn an toàn thì cánh cửa chiếc xe màu xám mở ra.

"Bạch Mạn Ninh , cô đứng ở đây làm gì?" Giọng nói lạnh lùng , nhưng không mất đi sự nam tính của Đường Lâm Dương vang lên từ đỉnh đầu Bạch Mạn Ninh .

"Đường , Đường tiểu ..th..., Đường thiếu gia!" Bạch Mạn Ninh kinh ngạc ngước nhìn người trước mắt.

"Tôi hỏi là tại sao cô lại đứng ở đây mà không vào trường?" Đừờng Lâm Dương hơi chau mày nhìn Bạch Mạn Ninh hỏi.

"Tôi, tôi là đang chờ anh ." Bạch Mạn Ninh lấp bấp trả lời.

"Sao cô biết tôi chưa vào đến trường mà đứng ở đây chờ?" Đường Lâm Dương hơi nhướn mày thắc mắc.

"Tại, tại vì nhà xa nên lúc nào tôi cũng đến trường rất sớm. Tôi... tôi đã đoán là anh chưa đến... nên..." Nói đến đây, Bạch Mạn Ninh hơi run rẩy cúi đầu lẩm bẩm.

"Vậy cô đứng ở đây chờ tôi bao lâu rồi?"

"H-hơn một tiếng rồi." Bạch Mạn Ninh hơi ngập ngừng trả lời.

Đường Lâm Dương nghe thế cũng không đáp lại nữa mà hơi nhíu mày quan sát biểu hiện của Bạch Mạn Ninh .

Không nghe tiếng Đường Lâm Dương trả lời, Bạch Mạn Ninh đang cúi đầu chợt ngẩng đầu nhìn lên xem người kia đã rời đi chưa, ngay lúc đó, ánh mắt của cô chạm phải đôi mắt đen láy của Đường Lâm Dương . Cô cảm giác bản thân dường như đang bị đôi mắt đen tuyền kia hút vào bên trong một cái hố sâu không thể thoát ra được. Khi này chợt gương mặt của Bạch Mạn Ninh đỏ bừng lên, hai tai cũng đỏ lên nóng hổi, tim thì đập nhanh đến mức muốn rơi ra khỏi l*иg ngực.

Bạch Mạn Ninh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt của cả hai chạm nhau, nhưng Đường Lâm Dương vẫn tỏ ra bình tĩnh thản nhiên như không có gì, trái ngược với biểu hiện của nữ chính. Nhìn thấy gương mặt của Bạch Mạn Ninh càng lúc càng đỏ, cô đành dời tầm mắt sang nơi khác.

"Lên xe!" Đường Lâm Dương quẳng một câu cho Mạn Ninh khiến cho cô nàng càng bối rối hơn.

Thấy Bạch Mạn Ninh trở nên luống cuống, bối rối không biết nên làm gì. Đường Lâm Dương thầm khẽ thở dài trong lòng, sao nữ chính này lại ngơ ngáo và dễ đỏ mặt như thế chứ? Chỉ mới có bấy nhiêu mà mặt đã đỏ bừng rồi.

Thở dài một hơi, Đường Lâm Dương đành phải nắm lấy cổ tay nhỏ của nữ chính Mạn Ninh kéo đi đến bên xe. Mở cửa xe, Đường Lâm Dương một tay che chắn phía trên thành xe, tay còn lại đẩy Bạch Mạn Ninh vào bên trong rồi đóng sầm cửa xe lại. Nhanh chóng bước về phía bên cửa ở vị trí lái xe, mở cửa bước vào rồi khởi động máy xe lái thẳng vào bên trường.

Ngạo Viên ở trong chiếc xe thể thao đen đối diện với xe của Đường Lâm Dương , tất cả những gì diễn ra giữa cô và Bạch Mạn Ninh thì hắn đều chứng kiến rõ ràng hết. Tức tối đấm mạnh một phát lên vô lăng, hắn còn dự định sẽ dừng lại trước Bạch Mạn Ninh để nói rằng sẽ không tính toán với nàng về chuyện hôm trước nữa. Nhưng ai ngờ Đường Lâm Dương lại xuất hiện cơ chứ, đã thế còn cướp mất chỗ của hắn.

Ngạo Viên đột nhiên cảm thấy có chút bất an, cùng một mối nguy hiểm đến từ Đường Lâm Dương , nhưng rồi hắn cố tự trấn an rằng Lâm Dương đã từng rất ghét Mạn Ninh , luôn hãm hại nàng mỗi khi đến gần Ngạo Viên hắn thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương với nàng được . Có thể, do Đường Lâm Dương chỉ muốn ngăn trở hắn với Bạch Mạn Ninh mà thôi.

Tự trấn an như thế, Ngạo Viên hít sâu một hơi rồi mới lái xe theo sau Đường Lâm Dương vào trường.

Dừng xe lại ở bãi đỗ xe, Ngạo Viên đỗ xe cách một khoảng khá xa xe của Đường Lâm Dương nhưng từ nơi hắn đang đứng cũng có thể nhìn rõ được chỗ của cô và Bạch Mạn Ninh

Ngạo Viên bước xuống xe, hướng mắt về phía xe của Đường Lâm Dương đang đỗ thì liền đập vào mắt hắn là cảnh tưởng Đường Lâm Dương đang cúi xuống xoa nhẹ mái tóc của Bạch Mạn Ninh khiến cho cô nàng hai má đỏ ửng hết lên.

Không thể trơ mắt đứng nhìn nữa, Ngạo Viên hừng hực lửa giận tiến đến chỗ của Bạch Mạn Ninh và Đường Lâm Dương . Hắn đẩy Đường Lâm Dương một cách thô bạo khiến cho cả thân thể của cô lung lay lùi về sau vài bước.

" Đường Lâm Dương , cô lại muốn giở trò gì hả?" Ngạo Viên quát lên làm cho những người có mặt ở nhà xe đều phải ngoáy đầu nhìn về hướng của ba người.

Đường Lâm Dương dường như không quan tâm lắm đến lời nói của Ngạo Viên, mà chỉ thản nhiên phủi phủi nơi mà hắn đã chạm vào cô. Còn Bạch Mạn Ninh rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngạo Viên, và càng kinh hãi hơn khi thấy hắn đột nhiên nổi đóa tiến đến đẩy mạnh Đường Lâm Dương .

"Anh có bệnh à?" Bạch Mạn Ninh trợn mắt khó chịu lớn tiếng quát. Đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với Ngạo Viên .

Bạch Mạn Ninh nhanh chóng chạy đến gần Đường Lâm Dương nhìn trước nhìn sau cô để xem cô có bị thương không.

" Đường thiếu , anh không sao chứ?"

"Không sao, mặc kệ hắn ta phát điên đi. Chúng ta đi thôi!" Nói rồi, Đường Lâm Dương cầm tay nữ chính rời đi để lại Ngạo Viên đứng đấy nhìn theo hai người.

____________

Dạo này bí ý tưởng quá mọi người ạ , cần 1 bạn lên ý tưởng cùng . Có gì mọi người nhắn tin qua s2.truyenhd giúp mình nha :))