Bạch Mạn Ninh bị Ngạo Viên kéo đi rời khỏi lớp học. Hắn giận dữ quát lên với cô nàng, khiến cho nữ chính giật mình co rúm cả thân thể lại:
" Bạch Mạn Ninh ! Chẳng phải tôi nói là nếu không có tôi ở đó thì đừng dính dáng vào Đường Lâm Dương hay sao? Cô thử nghĩ xem, nếu tôi đến trễ hơn nữa thì hắn ta sẽ làm gì cô ? ."
"Không có! Đường tiểu th...thiếu gia , hôm nay là đang giúp tôi!" Bạch Mạn Ninh cố chấn định bản thân, lấy hết can đảm cãi lại nam chính.
"Giúp? Ha, hắn ta mà giúp cô sao?" Ngạo Viên nhếch mép khinh bỉ nói.
"Đúng vậy! Nếu hôm nay không có Đường thiếu gia thì tôi đã bị người khác đánh thành đầu heo rồi."
"Haha, nói chung là cô đang tin tưởng Đường Lâm Dương hắn ta hơn là tôi sao?" Ngạo Viên cười lạnh lẽo hỏi.
"Tôi..."
"Thôi được rồi! Nếu cô đã tin tưởng Đường Lâm Dương đến thế, sau này có xảy ra chuyện gì cũng đừng tìm đến tôi." Nói rồi, Ngạo Viên giận dữ rời đi để lại Bạch Mạn Ninh đứng một mình nhìn theo hướng hắn rời khỏi.
Bạch Mạn Ninh rất bối rối, cô biết Ngạo Viên đối với cô là thực sự muốn tốt cho cô, nhưng mà cũng chính vì anh mà cô mới bị mọi người bắt nạt như thế. Còn về Đường Lâm Dương , tuy rằng anh thường ngày rất ghét cô, rất hay bắt nạt cô. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, hôm nay nếu không nhờ anh ấy thì Bạch Mạn Ninh cô đã không được bình an đứng ở đây rồi.
Nữ chính rất rối rắm với mọi việc vừa xảy ra, cô không biết nên giải quyết ổn thỏa như thế nào. Nhưng Bạch Mạn Ninh cô đã lỡ lời chấp thuận đền bù cho Lâm Dương bằng cách làm bạn gái anh ấy thì làm sao cô có thể làm trái lời đã nói ra được cơ chứ. Cũng chỉ có 6 tháng thôi mà . Hết hạn thời gian thì mọi chuyện sẽ tự trở về như ban đầu.
Nghĩ thế, nên Bạch Mạn Ninh chỉ biết chấp nhận mọi thứ thôi, cho dù trong tương lai Đường Lâm Dương có gây khó dễ cho cô hay lại tiếp tục bắt nạt cô thì khi ấy Bạch Mạn Ninh chỉ còn cách chịu đựng mà thôi.
--------------
Trải qua ngày đầu tiên ở trường học, Đường Lâm Dương quay trở về nhà. Cố không để lộ ra sự bất thường để người khác biết cô không phải nguyên chủ, Đường Lâm Dương mỗi khi ở nhà đều phải cố gắng cư xử như nguyên chủ. Cho dù không hoàn toàn giống như nguyên chủ, nhưng ít nhiều gì cũng không khiến người khác nghi ngờ.
Sau khi dùng bữa tối với mọi người xong, Đường Lâm Dương ở lại trò chuyện với mọi người một lúc rồi mới trở về phòng của chính mình. Vừa về đến phòng, nằm xuống chiếc giường lớn, đã lâu lắm rồi Đường Lâm Dương cô mới có thể thư thái như thế, không cần phải đối mặt với đám cổ đông đáng ghét, không cần phải giải quyết mớ giấy tờ tẻ nhạt.
Nằm trên giường được một lúc thì chuông điện thoại liền vang lên . Cô lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra thì thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng " bảo bối "
Chết tiệt , tại sao cô lại quên mất em gái cô cũng xuyên đến cơ chứ...
Đúng như các bạn nghĩ đấy ..."Bảo bối" là sđt của Tô Vân Nguyệt
-Chị , tối nay đi bar không ?
-Từ khi nào em bắt đầu vô tư đi đến nơi đó?
- Chị....em cũng là gọi xin phép chị rồi aaa~...Mà em nghe nói nữ chính làm bưng bê ở đó , chị không muốn đi coi thử có gì vui không sao?
-
Nhớ đến vẻ mặt của cái tên Ngạo Viên thì cô lại rất ngứa mắt. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy như thế . Nhưng đến khi nhớ đến vẻ mặt của nữ chính Bạch Mạn Ninh thì Đường Lâm Dương cảm thấy cô nàng cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Tối hôm ấy , Tại quán bar XX
Quán bar XX giữa lòng thành phố vẫn náo nhiệt như mọi khi dù đang là giữa tuần . Không gian được bao trùm bởi tiếng nhạc xập xình và ánh đèn màu mờ ảo chớp tắt, tiếng va chạm ly của những người xung quanh thi nhau nâng ly cạn chén, cười nói không ngớt cứ thế nối tiếp nhau.
Tối nay Mạn Ninh vẫn xinh đẹp như thế , dung mạo của nàng không thể chê vào đâu được. Thân hình diễm lệ, làn da trắng nõn nà không tì vết. Y phục trên người cô bình thường như các nhân viên khác nhưng chúng lại ôm trọn ba vòng chuẩn của cô toát lên vẻ gợi cảm. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc được búi lên gọn ghẽ làm bừng sáng lên gương mặt ưu tú của. Đôi mắt cô to tròn đầy khiêu gợi, đôi môi hình cánh cung mỏng nhẹ bóng bẩy lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ. Dung mạo như thế thì rất nhiều đàn ông theo đuổi cô, một vẻ đẹp câu hồn đoạt phách những gã đàn ông.
Bàn đối diện ở phía Mạn Ninh có một gã đàn ông đầu trọc, râu ria rậm rạp đang cầm hai ly rượu bước tới gần phía nàng . Trên người gã mùi men nồng nặc chắc hẳn cũng uống rất nhiều rượu mới nặng mùi như thế.
"Bao nhiêu 1 đêm, cô bé ?" Gã vừa nói vừa cười 1 tràng dài.
"Ý ng..ài đây là gì ? "
" Phục vụ tốt anh đêm nay em sẽ có số tiền này ~" Gã ngồi xuống ở cái ghế trước quầy , tay ném 1 sấp tiền lên bàn .
"Xin lỗi quý khách , nhưng tôi không hiểu ngài đang nói gì , tôi xin phép đi trước ạ!"
"Mẹ kiếp ! Mày giả vờ thanh cao cái khỉ gì? Làm việc ở đây thì làm gì còn con nào mà trong sạch ? Cái chiêu đấy mày đi mà dùng với mấy thằng ngu khác , ông đây thích gái nghe lời . Làm ở đây , thuận tao thì sống , chống tao thì chết . Vì mày là đàn bà phụ nữ nên tao tha cho lần này , còn không mau phục vụ tao thật tốt! "
Mạn Ninh choáng váng với những lời mà gã vừa phát ra . Lúc này cơ thể nàng run rẩy , trong đầu nghĩ chỉ còn cách duy nhất là phải chạy đi thật xa để tránh khỏi gã đàn ông này.
Nhưng chưa kịp xoay người Mạn Ninh đã bị gã ép vào góc tường , nàng liền bật khóc van xin. Mọi người xung quanh nhìn vào cũng chỉ làm ra bộ mặt thương tiếc. Vì sao ư ? Đương nhiên vì cha gã là thủ lĩnh của 1 bang xã hội đen , dù không phải khét tiếng nhưng cũng đủ để hại cả gia đình họ tan cửa nát nhà nên họ đâu có ngu ngốc mà động vào gã.
Gã đang định mò tay vào áo nàng bỗng bị 1 lực đạo siết mạnh vào cánh tay làm gã xanh tím mặt .
Hóng không mấy bbi???