"Cái gì? Thật hả?" Bốn người họ khá bất ngờ trước câu nói này của Cảnh Thành, đến cả Thiệu Khiêm còn mở to mắt ra nhìn Tuệ Vi.
"Là thật!" Cảnh Thành không để cô trả lời, tự mình trả lời luôn. Ai biết được cô nhóc này có thay lòng hay không không chịu thích hắn nữa.
"Ủa sao có mình cậu nhận vậy? Tuệ Vi có nói gì đâu?" Có vẻ như Thiệu Khiêm không tin những lời Cảnh Thành nói, nói trắng ra tên lớp phó này muốn dành người yêu của hắn.
"Tuệ Vi, hai người quen nhau thật hả?" Toàn Mỹ hỏi cô, cô nàng nảy giờ cũng tò mò lắm rồi
Tuệ Vi không mở miệng, chỉ gật nhẹ đầu. Chỉ tại cô lười mở miệng ra quá thôi.
"Haha, chúc mừng cậu nhá lớp trưởng. Tuệ Vi xinh đẹp đáng iu như vậy mà." Là tiếng nói của Thiệu Khiêm. Cảnh Thành luôn có cảm giác hắn ta luôn muốn đánh chủ ý lên bé con nhà mình.
Đôi mắt của Cảnh Thành lạnh xuống hẳn, nhưng gương mặt vẫn còn tia ấm áp, chỉ sợ làm bé con nhà hắn sợ thôi.
Chỉ có ba cô nàng Bích Ngọc, Toàn Mỹ, Phương Nga cảm nhận được ánh mắt của hai người đàn ông này như tình địch của nhau, nhìn thì thấy gương mặt Tuệ Vi không care gì hai người ấy, đang từ tốn uống nước lọc trên bàn.
"Đừng nói nữa, ngồi xuống ăn đi, đã trễ rồi." Tuệ Vi nảy giờ cũng mở miệng ra nói, cô vừa nhận được thông báo từ "V". Nữ chính đang ở đây.
"Được" Hai người không hẹn mà nói, ánh mắt như sẹt tia lửa nhìn nhau một cái rồi cũng ngồi xuống. Cảnh Thành và Thiệu Khiêm đều ngồi cạnh cô, có thể nói rằng cảm giác cứ như bánh mì kẹp thịt.
Họ bắt đầu gọi món ăn, những cô này ở đó luôn tìm cách nói chuyện cười để xua tang không khí nặng nề này. Đi với 3 người này có ngày họ sẽ bị nướng chính vì lửa của hai người đàn ông này quá.
.
Một ngày mới lại bắt đầu với cuộc sống của Tuệ Vi, cô đang đọc lại sơ lược về cuốn tiểu thuyết này. Xong rồi cũng đi xuống nhà ăn sáng để đi học, điện thoại cô từ hôm qua đến sáng nay đều là tin nhắn của Cảnh Thành, hắn muốn cùng cô đi học nhưng cô không muốn, cứ bảo hắn lên trường trước, hôm qua đến hơn 1h hôm nay hắn mới chịu tha cho cô.
"Vi Vi, ăn nhanh đi ba mẹ đưa con đi học." Ông Trần từ trên lầu bước xuống, hôm nay ba mẹ đưa cô đi học. Đó chính là lí do Tuệ Vi không đi học cùng Cảnh Thành.
Cô lại mở tủ lạnh lấy hộp sữa uống, gật đầu lên tiếng: "Dạ, con xong rồi đây ạ."
Nói rồi cô uống hết hộp sữa milo, mang cặp lên chuẩn bị đi học. Buổi sáng của Tuệ Vi khá đềm đạm.
*
"A Tuệ Vi" Bích Ngọc đứng ở cổng trường vẫy vẫy tay gọi cô, hai người này chắc là hay đi chung với nhau nhỉ?
Câu hỏi vừa hiện ra trong đầu cô thì "V" đã hiện ra thông tin, quả thật ngày nào họ cũng đi cùng nhau. 2 giây sau hiện tiếp một thông báo từ "V". Nữ chính đang ở trong trường này, sớm hơn dự định hơn 1 tháng , có lẽ sẽ có một số tình tiết bị thay đổi rồi.
Chân cô bước chầm chậm lại chỗ của Bích Ngọc, cô nàng đưa cho cô một hộp sữa milo, nữ phụ thích uống milo sao?
"Tuệ Vi, đã ăn sáng chưa?" Bích Ngọc vòng qua tay cô, hai người đi từ từ vào trường, vẫn còn sớm, mới có 6h45 thôi. Còn 15p nữa họ mới vào học.
"Tớ ăn rồi, cậu đã ăn chưa?" Tuệ Vi mỉm cười đáp, này chắc là bạn tốt của nữ phụ rồi. Cô đánh giá cao người bạn này.
"Tớ cũng ăn rồi, hì hì" Ngọc Bích cao hơn cô một cái đầu, nhìn vào tưởng họ là hai chị em không đấy.
Bạn thân như Ngọc Bích đúng thật là tốt, cô nhớ có một chi tiết trong truyện nói lúc Tuệ Vi sốt đến nằm viện chính Ngọc Bích là người chép bài cho cô, sau tan học rảnh thì sẽ đến bệnh viện nói chuyện với cô. Nữ phụ số cô đúng là tốt nếu như gặp Hoắc Cảnh Thành nhỉ?
Đi lên đến cầu thang thì Bích Ngọc chỉ tay về một góc của cầu thang, nói nhỏ với Tuệ Vi. "Đó chẳng phải là lớp trưởng sao? Người con gái cạnh cậu ấy là ai thế?" Bích Ngọc là đang hỏi cô là quen cô gái đó không. Làm sao mà cô quen được? "V" cũng hiện thông báo ra trước mặt cô, đó là nữ chính Châu Tiểu Ngãi. Bà tác giả nào đặt cái tên nữ chính vậy? Tên nhân vật phụ còn sang hơn nữ chính nữa. Chán bà tác giả dễ sợ.
"Tớ không biết, chắc là người quen của cậu ta. Chúng ta đi lên lớp đi" Tuệ Vi nói rồi lướt nhẹ nhàng qua hắn, cứ ngỡ là Cảnh Thành hắn không để ý, cánh tay nhỏ đã bị hắn nắm lại.
Cảnh Thành kéo cô lại gần mình, tay nắm chặt cổ tay của cô không cho Tuệ Vi đi, miệng không nóng không lạnh nói: "Vi Vi, đây là muốn lướt qua anh sao?"
Con mẹ nó, lại anh?
Sắc mặt của Tuệ Vi vẫn không thay đổi, cố gắng rút tay ra thì lại bị nắm chặt lại.
"Không có, chẳng qua là không thấy." Tuệ Vi cũng không muốn đoi co với hắn, cô giờ chỉ muốn đi ngủ thôi.