Chương 3: Thế giới 1: Rất yêu em(3.Thích tôi sao?)

Tình hình có vẻ ổn hơn một chút, hai bên im lặng nghe giảng, Cảnh Thành cứ vài giây lại nhìn sang cô rồi tiếp tục nghe giảng, hành động ấy cứ liên tục lập đi lập lại đến cuối tiết, sắp được về rồi, còn tiết 5 nữa thôi nga.

.

"Được rồi, bài học hôm nay tạm thời chúng ta học đến đây, tiết sau tiếp tục học. Cả lớp nghỉ!" Cô giáo đang dọn dẹp sách vở của mình trên bàn, đến tiết của giáo viên khác rồi.

Cả lớp đứng lên chào cô thì giáo viên môn Sinh cũng vào, lại tiếp tục với tiết 5.

Bây giờ không tiện để đọc thông tin về câu chuyện, về rồi tính sau. Đang suy nghĩ vu vơ thì cô giáo lên tiếng, phá tan không khí im lặng của lớp.

"Các bạn, tiết này các em về nhé" Nghe cô giáo nói đến đây ai nấy đều mỉm cười hạnh phúc, lâu lâu được về sớm một bữa, khối 12 hiếm lắm mới trống được 1 tiết.

"Tuệ Vi, cậu đi chơi với bọn mình không? " một bạn học sinh nữ lại gần hỏi cô, hẳn là mấy người này thường chơi chung nhỉ? Tuệ Vi không trả lời liền, miệng liền gọi nhỏ "V" sau đó hỏi tiếp thì nó hiện ra thông tin đúng như cô dự đoán.

"Được" Cô muốn đi mua lại một ít đồ cho nữ phụ, cũng nên thay đổi một chút cho nó tỏa sáng hào quang nhỉ!?

Thấy Tuệ Vi đi chung với đám học sinh nữ kia, Cảnh Thành liền muốn đi theo Tuệ Vi, cứ có cảm giác nghiện ở bên cạnh cô, rất vui. "Tuệ Vi, cho tớ đi cùng cậu nha"

"Hỏi họ đi" cô đưa mắt nhìn sang những người rủ mình đi chơi khi nãy, thật ra cô không muốn hắn đi cùng đâu.

Cảnh Thành không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc sang bọn họ, mày nhíu lên thay cho câu hỏi của hắn. BỌn họ cũng hiểu ý, liền cười tươi gật đầu nói: "Được chứ, có lớp trưởng đi chung càng vui, đi đi"

Hắn gật đầu hài lòng với câu trả lời của bạn học nữ kia, môi bạc cười nhẹ nhìn cô, ý tứ như muốn nói hắn chính là muốn đi cùng Tuệ Vi.

"Mọi người nói gì mà vui vậy?" Lớp phó từ dãy bên cạnh đi chơi, hình như nữ phụ cũng chơi khá thân với cậu bạn lớp phó kia, chỉ tiếc cậu ta là nam phụ trong truyện.

"À chính là đi đi đó, cậu đi không?" Tuệ Vi có vẻ thích cậu bạn lớp phó này hơn, hắn hỏi thì lạnh nhạt trả lời, còn tên lớp phó kia vừa mới hỏi liền trả lời. Sắc mặt của Cảnh Thành như bão tố, cúi mặt xuống để che giấu cảm xúc của bản thân mình.

"Đi, tớ muốn đi cùng cậu a" Lớp phó nửa đùa nửa thật nhìn cô, quả thật cậu cũng muốn chung vui với các bạn. Lâu lắm rồi mới có tiết trống như này.

Cảnh Thành nghe đến đây tựa như không kiềm nổi cảm xúc mãnh liệt của mình, hai bàn tay nắm chặt đến nổi cả gân xanh lên, mặt thì khó chịu càng khó chịu. Nhưng hắn vẫn còn ý thức để kiềm chế được cảm xúc của mình, không hiểu sao lại khó chịu như vậy.

Không ai để ý đến gương mặt thoáng mỉm cười của Tuệ Vi. Vì sao hả? "V" vừa hiện lên hảo cảm của nam chính Hoắc Cảnh Thành, hơn 50 rồi, hẳn là cảm xúc của hắn đang mãnh liệt lắm. Rất tốt, rất đúng với ý của cô.

"Đừng ở đây nữa! Đi thôi!" Nhịn không được vì nhìn thấy Tuệ Vi cười với cậu bạn lớp phó, liền kéo người ta đi mất húc, bỏ lại đám người ngơ ngác, đứng hình tại chỗ. Mặc dù cảnh này hay thấy nhưng hôm nay cảm thấy bầu không khí nặng nề lắm. "Đi thôi, chúng ta bị bỏ lại rồi" Lớp phó nói xong cười một cái rồi đi theo bọn họ, thấy vậy các nữ sinh ấy cũng vội đi theo, tự dưng rủ đi xong bị bỏ lại là sao ta?

----------------------------------

ở TTTM lớn, nhóm 6 người gồm có: Tuệ Vi, Cảnh Thành, Thiệu Khiêm(lớp phó), Ngọc Bích, Toàn Mỹ, Phương Nga đứng trước cửa TTTM, tên chân dài này cứ lôi cô đi mãi vẫn không chịu buông tay ra.

Mỗi người mua những món đồ khác nhau nên phải chia cặp đi riêng.Tuệ Vi- Cảnh Thành đi mua quần áo, Thiệu Khiêm- Ngọc Bích đi mua sách và đồ dùng học tập, cuối cùng là Toàn Mỹ và Phương Nga đi mua mỹ phẩm, mỗi người một hướng đi mua đồ của mình, đi được một đoạn thì Tuệ Vi mở miệng, tay cứ nắm mãi gỡ thế nào cũng không được.

"Cảnh Thành, buông tay tôi ra." cô đưa bàn tay nhỏ lên đang bị hắn nắm chặt, khó chịu.

Ngược lại, hắn không để ý lời của Tuệ Vi nói, trực tiếp nhìn một cái rồi lạnh lùng bước đi, Tuệ Vi cao có 1m65 và hắn tận 1m85, một bước của hắn bằng 2 bước của Tuệ Vi, đi theo mệt muốn nội thương.

"Cậu thích tôi sao?"