Chương 3

Đồng hồ reng inh ỏi, mới sáng cái gì vậy, tôi mệt mỏi vùi đầu vào chăn ngủ tiếp, tôi bật dậy đầu tóc rối bù. Quên mất chuyện tôi đã xuyên không, học sinh cấp 3, đi học, quá mệt mỏi.

Tắm rữa thay đồng phục, lếch cái thân xác mệt mỏi đến trường, dựa vào kí ức của thân chủ tôi đi tới lớp học của mình. Tôi bước vào lớp, lớp học rất đông, mọi người thấy tôi bước vào cũng không phản ứng hay chào hỏi gì cả, cũng tốt đỡ phải chào hỏi. Ngồi xuống bàn học lôi từ học bàn ra tập vở để sẵn, lật lật vỡ ghi chép, ôi nhức đầu chống mặt hoa mắt, toàn công thức toán. Tôi của kiếp trước học rất tệ xém thì đúp cố lắm vừa đủ qua môn thôi, không trong mong gì hào quang học bá xuyên không gì gì đó đâu. Tôi nằm gục lên bàn đánh một giấc nào hết tiết thì lết thay đến tiệm bánh.

Giáo viên môn toán bước vào lớp, nhìn quanh một vòng quanh lớp, bỗng cô để ý cô bé gầy gò gục mặt xuống bàn ngủ say sưa. Cô lớn tiếng "Viễn Như em ngồi dạy ngay cho tôi, mới tiết đầu tiên đã ngủ như chết". Tôi ngẩng đầu lên đối diện với giáo viên, cười hề hề rồi làm bộ ngồi thẳng lưng lên, cô thấy vậy hừ một tiếng "Bài hôm trước đến đâu rồi lớp trưởng". Hú hồn con chồn còn nguyên, tôi ghét nhất là đi học chỉ mong mau mau hết tiết về sớm thôi, xong tôi chống tay lên cằm mắt nhìn lên bảng nhắm mắt lại. Tôi nào hay ánh mắt của bạn cùng bàn nhìn tôi như bị ma ám, mọi hôm đi học nguyên chủ khắc khổ chết đi sống lại, Viễn Như xuyên qua khác nhau như đất với trời.

Hết tiết ra chơi, tôi lập tức ấp mặt xuống bàn ngủ tiếp, bỗng một bàn tay gõ gõ lên bàn, tôi ngẩng đầu lên thì ra là lớp trưởng nam thần trường cấp 3, "Cậu có khoẻ không?Tôi thấy cậu không tập trung lắm?". "À do tôi thiếu ngủ thôi không sao đâu", "Ra về tôi cho cậu mượn vở chép bài nha?", bỗng một ánh mắt rực lữa bắng qua, tôi nhìn theo, ra là A Vĩnh xinh đẹp nhà giàu yêu lớp trưởng tha thiết đây mà ánh mắt ấy không lành rồi. Tôi cười cười "Không cần đâu tui nhờ người khác rồi cảm ơn trưởng nha" xong tôi gục đầu xuống ngủ tiếp, mém xíu là như tiểu thuyết luôn nữ chính nghèo khó bị hot boy chú ý bị nữ phụ ganh ghét bị bạo lực học đường, hì hì dù tôi không phải nữ chính nhưng đề phòng vẫn hơn.

Lớp trưởng đi về chỗ rồi, ánh mắt như ăn tươi nuốt sống cũng rời đi, tôi không muốn dính vào phiền phức đâu nhức đầu lắm.

Giờ ra về, tôi phi nhanh đến chỗ làm thêm và tôi quyết định rồi một quyết định quan trọng.