Chương 2

Ông chủ muốn giải quyết nhanh gọn chuyện này nên đã cấm túc cậu cả trong phòng không cho cậu gặp cậu bạn kia nữa. Tên tài xế thì được một số tiền bịt miệng kha khá, Viễn Như thấy hắn ăn sài phung phí mặc đồ hiệu, điện thoại mới... mà lúc trước đâu có như vậy cô hỏi gặng thì mới biết hắn đã nói chuyện của cậu cả ra với ông chủ. Cô giận run nói hắn bao đồng xen vào chuyện người khác mắng hắn một trận, cô giận sao người mình thích lại như vậy hắn thừa biết ông chủ ghét đồng tính lộ ra việc này cậu cả sao sống nổi. Cô đang lo lắng không biết làm sao thì cậu cả bị nhốt trong phòng nhờ cô thả cậu ra để cậu bỏ trốn khỏi nhà. Cô đồng ý, chớp thời cơ cô thành công giúp cậu cả trốn ra ngoài được và xem như chưa có gì xảy ra. Cả căn biệt thự bị lục tung lên do cậu cả mất tích, ông chủ cho người lùng xục cậu cả khắp nơi nhưng không tìm thấy.

Điều tra ra mới biết Viển Như là người thả cậu cả đi, cô bị đuổi ra khỏi nhà. Cô không hối hận cậu cả là người tốt cô mong cậu được hạnh phúc. Cô đi tìm công việc mới là làm việc ở một tiệm bánh ngọt, từ lúc cô bị đuổi tên tài xế không liên lạc gì với cô nữa, lúc này cô mới nhận ra cô và hắn không là mối quan hệ rõ ràng nào cả hắn chưa bao giờ thổ lộ hay có ý muốn yêu đương chỉ là những lời nịnh nọt xa xôi thế mà cô tin hắn xái cổ.

Cô đau buồn thời gian rất lâu mặt mày lúc nào cũng ũ rũ không khoẻ mạnh. Đến một ngày không biết vô tình hay cố ý cô đi ngang qua nơi làm việc cũ thì thấy cổng căn biệt thự treo cờ tang. Tim thót lên cô chạy lại trước cửa đang bu đầy người hỏi thăm một ông chú, "Chú ơi nhà này ai mất vậy chú?". Ông chú quay sang nhìn cô bé gầy gò mặt đồng phục học sinh: "Nghe nói là cậu cả nhà này ngả lầu chết cũng không biết nữa mà bên trong làm lễ lớn lắm mời thầy cúng làm lễ cả tiếng đồng hồ rồi đó".

Như sét đánh ngang tai cô đứng hình nước mắt trào ra như suối ông chú kế bên thấy làm ngạc nhiên nhưng chắc nghĩ cô là bạn bè của cậu cả nhà này còn tốt bụng an ủi vài câu. Cô lững thững rời đi cô không hỏi rõ ngọn ngành nhưng cũng đoán được phần nào rồi. Cậu cả đã trốn đi rồi sao lại ngả lầu chết chỉ có thể là bị bắt về không chịu nổi nên tự tử thôi với tính tình của ông chủ thì chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.

Mưa lất phất rơi xuống gió lùa qua tấm thân gầy gò, cô đi như vô định mưa mỗi lúc một to hơn cô vẫn cứ đi mãi. Đến lúc cơ thể không chống đỡ nổi nữa cô ngất trên đường, đường vắng tanh không ai thấy cô gái ngất lịm đi.

Viễn Như thở hắt một hơi, xong hết rồi mới đưa tôi đến cái xó này là sao, cứu vãn được gì, nữa tôi quá mệt mỏi rồi. Cảm thán hồi lâu tôi đứng dậy đi về nhà nguyên chủ, giờ phải lo cho bản thân cái đã còn tra nam gì đó để sau đi tạm thời chắc không gặp lại hắn đâu lạy hồn mong là vậy.

Căn phòng nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ mà sao trống quá vậy chỉ nệm gối chăn gần cửa sổ một cái giá treo đồ, cái bếp thì như mới không ai sử dụng và cái phòng vệ sinh. Nguyên chủ theo phong cách tối giản à, nghĩ vậy thôi chứ như vầy cũng tốt tôi lười lắm đỡ phải dọn dẹp.

Lấy bộ đồ ngủ vào phòng vệ sinh tắm rửa, trời cũng sâm sắp tối rồi tôi nằm trên chiếc nệm hơi cũ tay gác lên trán suy nghĩ tương lai. Trước mắt thì vẫn làm ở tiệm bánh sau đó đi học rãnh thì ra quán net hành nghề cũ được chút thù lao thì dành dụm mua một cái laptop mới rồi ăn no chờ chết tiếp thôi. Không không vậy thì chán quá, ráng dư dã xíu thì đi du lịch vừa ngắm cảnh vừa sáng tác nghĩ thôi đã thấy chiu rồi. Mà chắc còn lâu, năm nay mới 11 hà còn 1 năm nữa mới xong cấp 3, tôi không định học đại học đâu tôi đã tìm được công việc tôi yêu thích tôi kiếm được tiền còn không bao giờ chán nữa mục đích nhân sinh có rồi đi tìm gì nữa. Ở kiếp trước tôi học nhiều thứ và cũng thử nghiệm rất nhiều ngành nghề khác nhau để biết được bản thân thích gì bán hàng, nhân viên, quản lý, chụp ảnh, vẽ tranh, thiết kế,... một người chị đã nói với tôi như thế này: "Em chỉ cần tìm được điểm giao nhau của công việc em yêu thích, làm không bị chán và kiếm ra tiền thì em đã thành công rồi" may mắn là tôi tìm ra được thế là tôi cá mặn từ đó.

Bỗng tôi thϊếp đi lúc nào không hay, đang ngon giấc thì tôi mơ thấy nguyên chủ cô ấy mỉm cười nói: "Tôi đã không còn luyến tiếc gì nữa rồ hãy làm những gì mà cô muốn" nói rồi cô tan biến dần đi. Tôi bừng tỉnh mồ hôi ước đẫm má ơi nhỏ lớn mới thấy linh hồn mà hên là dáng vẻ của nguyên chủ bình thường chứ không chắc tôi nối gót theo nguyên chủ luôn quá.