Chương 7

______

"Ch*t tiệt."

"Ta kháo. Đi mà không đợi tao mà gặp được thì chết vs tao.". (Tại câu này có câu tục nên tui thay bằng "ta kháo" nhé...)

"Khốn nạn...Sh*t.."

"Mấy người này thật vô lương tâm, sẽ không sống được lâu đâu."

Sau khi trực thăng bay lên, có rất nhiều người đã lên đến sân thượng rồi nhưng bị Lôi Thiết lái đi mà không đợi nên có rất nhiều tiếng chửi rủa liên miên ở bên dưới.

Bên trong trực thăng.

Nhìn đám người nhốn nháo dưới kia Phụng Nhan không có tia đồng tình nào với họ cả, một đám chỉ biết nhờ vả người khác mà không biết tự túc và lại kiêu ngạo nữa...Mà hình như cậu quên cái gì đó, thôi kệ đi nghĩ nhiều đau đầu, sau đó cậu quay sang hỏi Lôi Thiết ở đằng trước.

"Lôi Thiết, anh có không gian à? Anh lấy trực thăng ra sao không nói với tôi mà đã leo lên rồi? Anh định bỏ tôi lại đúng không hả? Nè, tôi hỏi anh sao anh không trả lời."

"Câm miệng nếu cậu không muốn tôi ném cậu xuống dưới. Thứ nhất, tôi không có không gian, nhưng mẹ tôi có. Thứ hai, tôi không có lý do gì để chờ cậu. Cuối cùng, tôi không muốn nói chuyện với người vô duyên như cậu."

"Haha...khụ khụ, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý cười đâu...hahahaha..." Haha, đây là lần đầu tiên bà thấy con mình nói chuyện không có kiên nhẫn vậy nha.

Không thèm nói gì nữa bởi hắn cũng không biết nên nói gì, Lôi Thiết lái trực thăng đi thẳng về phía thành phố Y, nơi mà kiếp trước hắn gặp được vài người bạn thân thiết đã bào sinh ra tử của mình ở đời trước.

Trong trực thăng bây giờ chỉ còn tiếng thở của ba người họ và những tiếng kêu gào của tang thi phía bên dưới. Ba người họ biết rõ, mạt thế một khi đã xảy ra thì sẽ không sống yên ổn và nếu muốn sống chỉ có thể tự mình chống trả.

Đi tới chiều tối, bọn họ cần phải nghỉ ngơi nên Lôi Thiết lái trực thăng tiếp đất ở một sân thượng lớn ngay phía trước, dù sao, Y thành cách đây rất xa vả lại bây giờ lại là mạt thế, mặc dù là đi trực thăng nhưng nhỡ đâu ngày mai hoặc ngày kia xuất hiện tang thi chim thì cho dù có đi trực thăng tới đó cũng không phải chuyện dễ dàng.

Sau khi hạ trực thăng xuống, họ không dám lơ là mà nhìn ngó xung quanh, xác định toà cao ốc này cao tầm hơn 60 tầng và cửa sân thượng khoá không có tang thi lên đến được thì họ mới yên tâm. Trên này, bà Phương từ không gian lấy ra chiếc đèn dầu hình dạng cổ điển nhưng lại sử dụng năng lượng mặt trời đặt dưới đất cho sáng sau đó lại lấy vài hộp thức ăn đóng hộp còn nóng hổi cho mỗi người một hộp.

Ăn xong bữa tối thì họ bắt đầu ngủ, bà Phương thì vào trực thăng ngủ dù sao bà cũng là một người phụ nữ mềm yếu nên có phần không thích hợp khi ngủ ở bên ngoài trong cái thời tiết về đêm lạnh dần như thế này.

Bất giác bên ngoài chỉ còn hai người Phụng Nhan và Lôi Thiết, hai người họ nhìn nhau một lúc. Lôi Thiết bắt chuyện trước.

"Tại sao cậu lại đối xử với tôi một cách...vô tư ngay lần đầu gặp mặt mà như đã quen từ lâu rồi vậy." Hắn cũng rất thắc mắc, một người thanh niên đẹp như vậy ngủ một mình ở góc siêu thị không sợ có người tìm ra, sau đó khi hắn tìm thấy thì cậu lại nói chuyện như đã quen biết hắn từ lâu rồi, trong khi đó hắn không nhớ là mình đã gặp cậu từ bao giờ.

"Ừ...ờm... Tôi nói là chúng ta có hôn ước anh có tin không." Cậu không định nói chuyện mình xuyên không tới nơi này vào lúc này, nếu Lôi Thiết hắn không có tình cảm với cậu thì nói ra cũng vô dụng, đó sẽ là bí mật của cả đời cậu, trừ phi hai người đều có tình cảm với nhau và tin tưởng tuyệt đối với nhau thì cậu sẽ nói.. Dường như thấy ánh mắt nghi ngờ của hắn cậu nói tiếp.

"Biết ngay mà, thật ra anh và tôi có hôn ước từ khi còn chưa sinh ra rồi, do bà mẹ kế của anh cố tình chọn cho anh nhưng chưa ai biết."

"Người nhà của cậu đồng ý?"

"Ha, họ sao, cứ thấy tiền là sáng mắt ra chứ có quan tâm gì tôi đâu, còn tôi thì tôi là đồng tính nên kệ thôi...à, tôi cũng coi như đã chết một lần rồi đi, đám người không nên là người nhà của tôi kia khi biết anh đã không còn là người Lôi gia vì đó tôi đã không kết hôn được với anh nữa nên họ đã hành hạ tôi bằng cách không cho tôi ăn bữa ăn nào ngay cả uống chút nước cũng không, sau thì mạt thế đến họ biết tôi có không gian nên đối tốt với tôi một chút, mà cái gọi là tốt đấy thực chất như là nạp năng lượng cho một cỗ người máy để sai sử vậy." Ahaha ... Cậu nhớ ra lúc lên máy bay cậu quên cái gì rồi...cậu có cái không gian nga...

"Ừm, chúng ta có thể thử bên nhau." Thật ra là trước lúc chết hắn đã nghĩ tới việc tìm một người vợ để có thể chăm sóc mẹ bật kể là nam hay nữ rồi, và hắn suy nghĩ hồi lâu quyết định chọn là nam.

(((Ko bt tui đã nói qua về việc đặt tên các địa điểm chưa tui quên mất r, nhưng giờ tui nói lại nè... Là mấy cái địa điểm kia á, toàn là tui tự bịa thôi chứ ko bt j đâu...◉‿◉...)))

(Tg: Cái kia... cốt truyện mà thụ xuyên vào sẽ có chút thay đổi theo từng lúc sẽ xuất hiện tình tiết có liên quan đến cái truyện thụ xuyên vào nhé.)