Chương 6

(/Tg: Tặng bạn@DiLạcThanh.. cảm ơn bạn đã ủng hộ.(◠‿◕)/)

"Này, cậu dậy đi."

Lôi Thiết cúi người xuống gọi một tiếng, dù sao cũng không thể để người này ở mãi đây được, đừng nói hắn là người tốt, chẳng qua hắn nhìn người này bề ngoài nhìn yếu đuối lá gan lại lớn dám đi ngủ ở một nơi như thế này mà không phòng bị gì rất nguy hiểm, nhìn người này cũng không phải người xấu gì.

"Chẹp chẹp, chuyện gì vậy...Oa." Phụng Nhan đang ngủ ngon lành tự nhiên nghe được tiếng ai đó gọi mình, mở mắt ra đã thấy một bóng dáng to lớn đang đứng trước mặt làm cậu giật mình.

Khụ, cũng không trách cậu giật mình, tại cái khuôn mặt người trước mắt quá đẹp thôi, thử hỏi bạn đang ngủ thấy có người gọi mình, khi tỉnh dậy thấy có một người hợp gu mình phóng to khuôn mặt đó trước mặt mình thì có ai không ngạc nhiên đâu chứ, haha.

" Tại sao cậu ngủ ở đây."

"Tôi mệt mỏi quả nên muốn nghỉ ngơi một chút thôi, hihi, tôi tên Phụng Nhan, anh đẹp trai anh tên gì vậy." "#Ôiôi, liêm sỉ gì tầm này nữa,ahihi".♪~(´ε` )

"Lôi Thiết.. Không còn gì nữa thì đi ra khỏi đây thôi, nơi này rất nguy hiểm." Mà hắn nghe cái tên Phụng Nhan quen quen nhưng suy nghĩ vừa mới chớp lên này đã bị hắn vứt ra sau đầu, bây giờ việc quan trọng nhất là đi tới nơi hẹn gặp mẹ để ra ngoài đi Y thành, một nơi ít người đáng để xây dựng căn cứ mới ở đó.

(Tg: Các địa điểm đều là tui tự bịa á chứ có biết j đâu.◉‿◉)

"Cái gì... Lôi... cái gì Lôi cơ...?"

"Lôi Thiết, không nghe thấy à, tôi không có thời gian rảnh rỗi ngồi đây nói chuyện với cậu đâu, có đi theo hay không thì tùy."

"Có có. Tôi đi chứ." OMG, vừa nãy cậu nghe được cái gì cơ, Lôi Thiết đó, vị hôn phu của cậu đó, boss phản diện mà cậu muốn ôm đùi đóóó... trời ơi, vụ này ngon à nha, vừa có ông xã đẹp trai, vừa tiện ôm đùi, ahihi...khi nào cậu nên mua đồ cúng viếng để gửi đồ tốt lên cho Ngọc Hoàng Đại Đế trên thiên đình mới được, cho cậu xuyên không mà may mắn như vầy thì còn gì bằng.

Không như đời trước, cậu chỉ là một sát thủ không cha không mẹ cũng chẳng có bạn bè, kiếp này mặc dù cũng gần giống như vậy, có cha mẹ anh chị em họ hàng gì đó nhưng họ lại muốn gϊếŧ cậu, làm cậu bây giờ còn biến thành tang thi, may mà còn là tang thi có trí tuệ đấy và giờ thì có thêm một người nhà nữa thì thật hạnh phúc, hahaha...

"Vậy thì đi nhanh lên."

"Được được được, anh đợi tôi với."

____

"Mẹ."

"Tiểu Thiết... Tiểu Thiết, ai vậy?" Bà Phương nhìn con trai, sau đó nhìn thấy một cậu thanh niên ở bên cạnh hắn nên thắc mắc hỏi hắn.

"Chào cô, cháu tên Phụng Nhan, bạn của Lôi Thiết, cô có thể gọi con tiểu Nhan cũng được ạ, rất vui được làm quen với cô, cô rất xinh đẹp."

"Haha..cháu cũng biết nói ngon nói ngọt ghê, cô tên Phương Tịnh, mẹ của tiểu Thiết, cháu cũng rất tuấn tú."

Qua một thời gian nói chuyện không lâu lắm, hai mẹ con Lôi Thiết và Phụng Nhan bắt đầu lên tầng trệt vì giờ họ mới đang ở tầng 3 thôi, tầng trệt cũng là tầng 4 của siêu thị, mặc dù nói là tầng trệt nhưng thật ra cái siêu thị này rất lớn, ở bên trên còn có cái sân thượng để mọi người có thể mua đồ ăn lên đó vừa ăn vừa hóng gió, bọn họ lên đến cửa sân thượng thì nó đã bị khóa, là một loại khóa quét khuôn mặt.

Lôi Thiết đập đập thử cánh cửa vài cái là biết cánh cửa này khá dày, bảo sao đám người dưới kia không đi lên trên này, xung quanh cánh cửa do lâu không mở thậm chí còn có không ít bụi dính ở đó.

"Cái cửa này khá dày, làm sao phá được...haiz." Bà Phương thở dài.

Trong tình cảnh này, trước mặt mẹ chồng tương lai Phụng Nhan nghĩ mình cần phải thể hiện một chút, cậu vươn tay ra chạm vào cánh cửa, chỉ thấy không lâu sau đó cánh cửa đã bị ăn mòn ra thành một mảng lớn đủ để người đi qua. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai mẹ con Lôi Thiết cậu tuy rằng có chút đắc ý nhưng không dám lộ ra.

"Chúng ta đi thôi." Lôi Thiết nói, sau đó dẫn đầu đi trước.

Những người ở trong siêu thị này thấy họ phá được cửa thì có không ít người muốn đi theo, hắn cũng mặc kệ, những người kia lên được đây thì có tranh được mãi đâu.

"Lôi Thiết, chúng ta nên làm gì bây giờ." Hãy tha thứ cho Phụng Nhan, cậu thấy Lôi Thiết đi lên đây nên muốn đi theo hắn thôi, cậu không nghĩ là sau khi lên đây thì làm gì, nhìn xuống đám tang thi không khác gì đàn kiến đang lúc nha lúc nhúc chen chúc ở xung quanh siêu thị cậu nghĩ " nếu có trực thăng thì có thể đi được hoặc có dây thừng thì có thể qua toà nhà bên kia.

Đột nhiên, Phụng Nhan thấy có cái gì to đùng bất ngờ xuất hiện trước mặt... Nhìn kĩ lại hoá ra là có chiếc trực thăng, a... từ từ đã, trực thăng???... Nhìn sang Lôi Thiết, thấy hắn bình tĩnh đỡ mẹ hắn đi lên sau đó hắn cũng lên theo...

"Aiii, từ từ, đợi tôi đã..."