Chương 5

Với sự tức giận đó hiện trường trở nên tĩnh lặng chỉ có tiếng gào rú của đám tang thi dưới tầng.

"Anh...anh dám lớn tiếng với tôi, mệt tôi còn định sau khi anh theo tôi thì tôi sẽ cho anh ăn ngon mặc đẹp, Hừ."

" Mẹ, chúng ta đi thôi, mặc kệ bọn họ."

"Ừm, được."

Sau đó hai người đi xuống tầng không chút do dự, để lại đám người không biết vô liêm sỉ, vô duyên ở lại đằng sau.

" Này hai người kia, tôi chỉ nói một chút thôi mà hai người lại dám bỏ tôi ở đây một mình, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho mấy người hối hận. Đáng chết."

"Lý Mỹ, chúng ta bây giờ nên làm gì đây."

"Hừ, đợi ba tôi cho người tới đón là được, bây giờ cần phải tránh cái đám ghê tởm kia đã."

" Aaa... Lý Mỹ, cẩn thận đằng sau." Hoá ra, vừa nãy bọn họ đang nói chuyện sau khi Lôi Thiết đi thì có một con tang thi ở phòng nào đó trên tầng mới bị nhiễm virus thành tang thi đi xuống, sau đó đột nhiên xuất hiện đằng sau Lý Mỹ, định bổ nhào vào họ.

"Phanh"

Có một cô gái khác bên cạnh cô gái vừa hô lên kia mặc dù sợ nhưng nhìn thấy bên dưới chân mình có chiếc ô nên cô cầm lên đánh cho con tang thi đó nên đã tránh được một kiếp nạn.

"Huhu..." Vì tiếng khóc quá lớn và đám tang thi khác nghe được động tĩnh liền thi nhau tiến tới bên này...

"Khóc cái gì, vào trong phòng nhanh lên."

"Cạch"

"Rầm rầm rầm"

____

Bên kia mặc cho đám người phụ nữ la hét như thế nào thì nên bên này lại là một mảnh tĩnh lặng lạnh lẽo, Lôi Thiết bọn họ đã đến khu để xe riêng của nơi này, một nơi cũng khá rộng và kín đáo nên dù có mạt thế đến thì cũng không có nhiều tang thi vào đây được.

"Mẹ, nhanh lên xe."

" Ừm."

Khi lên xe rồi bà Phương vẫn im lặng cho đến khi có tiếng xe lăn trên nền đất.

Bà Phương hỏi hắn "Tiểu Thiết, vừa nãy còn nói con là đồng tính kia là thật hả.?"

Hắn cứng đờ người nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại để đi xe ra khỏi bãi đỗ xe này.

"Mẹ. Xin lỗi."

Bà nhìn nhìn con mình ở bên cạnh, biết con mình nghiêm túc chỉ biết thở dài trong lòng, bà còn muốn có con dâu đâu...

"Haizz... Thôi được rồi, bây giờ mạt thế cũng có rồi thôi thì chiều con vậy, mặc dù mẹ không nỡ."

"Cảm ơn mẹ...Vậy bây giờ mình đi siêu thị kiếm chút vật tư thôi."

"Ừm, mẹ biết có cái siêu thị ở gần đây, bây giờ chắc là gần đến rỗi đấy."

"Vâng."

"Gào gào gào"

"Hừ, bảo sao trên đường đi lại im ắng không có một tiếng gào của tang thi nào chứ, hoá ra đều tập trung ở đây, chắc chắn trong này cũng có không ít người. Con muốn dừng xe ở đây hay lái xe phi thẳng tới luôn."

" Con nghĩ là mình cứ đi thẳng tới đó xong dọn đi một phần sau đó mình đợi thời cơ rồi chạy vào trong đó."

Nói xong hắn lao nhanh tới chỗ đàn tang thi để thu hút chúng cho chúng tách ra, đúng như dự đoán của hắn, đám tang thi này bị tiếng xe thu hút mà đuổi theo sau xe, sau đó hắn đánh lái đi vài vòng diệt được phân nửa.

"Mẹ, chớp thời cơ."

"Ok."

Hai mẹ con cứ thế mở cửa xe lao nhanh về phía cửa siêu thị.

Khi vào được rồi thì họ đóng cửa trước sự kinh ngạc của đám người trong đây mà nhìn nhau thở một hơi cười.

Sau một hồi ngơ ngác thì rốt cuộc đám người đang tranh cướp vật tư trong siêu thị này từ khi hai người lạ gây loạn khi hai người đi lên tầng hai của siêu thị thì rốt cuộc họ mới thu lại biểu cảm kinh ngạc kia, trong đó có một người tiến lên hỏi

"Này, hai người kia, hai người đi đâu đấy hả."

Lôi Thiết và mẹ hắn chuẩn bị đi tìm vật tư ở tầng trên thì nghe thấy có người gọi thì quay lại nhìn đám người kia, Lôi Thiết đưa một ánh mắt như đang hỏi "không thấy là tôi đi lấy đồ?" nhìn gã thanh niên đã hỏi hắn.

" Này, mày dùng ánh mắt đó nhìn tao là sao hả, không có mồm à.". Chậc, cũng không trách gã nhận lầm, gã chỉ là một gã lưu manh thấy người khác nhìn mình lâu liền nghĩ là người đó nghĩ xấu về mình.

Lôi Thiết không để ý đến một tên lưu manh nhỏ nhoi này, hắn quay người cùng mẹ mình tiếp tục tiến lên trên. Khi lên đến rồi hắn và mẹ tách nhau ra tìm vật tư.

Dưới kia, gã lưu manh kia bị Lôi Thiết không thèm để ý đến mình mà tự nhiên đi lên làm gã rất tức giận nhưng không dám làm gì, gã biết, người thanh niên này không dễ chọc. Lúc sau, mọi người lại bắt đầu nhao nhao lên tìm và tranh cướp vật tư, tầng 2, 3, 4 cũng vậy, vì là tầng 2 chỉ có mấy thứ đồ ăn vì bị người đến trước vơ vét rồi nên có rất ít người.

Trên này, Lôi Thiết đi loanh quanh lấy vài loại quả để ăn xong có hạt trồng trong không gian tùy thân của mẹ thì thấy có một cậu thanh niên cũng tầm tuổi mình nhìn rất đẹp gập người ngủ ở một góc của kệ hàng trống và cũng rất kín đáo, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy cậu.