Chương 4

4 ngày sau.

"Gào gào"

"Rầm rầm rầm"

Lôi Thiết đã tỉnh giấc, hắn nghe thấy bên ngoài thật ồn ào, có những tiếng gào rú của tang thi, có tiếng của những người bên ngoài vì chạy tang thi mà gào khóc. Hắn bỏ qua những thứ bên ngoài mà đi xuống dưới nhà kiếm chút gì đó ăn rồi mới lên gọi mẹ hắn xuống, hắn không lo lắng hay vọi vàng lên xem bởi hắn biết mẹ hắn sẽ không có việc gì, nhưng không ngờ vừa xuống đến phòng ăn thì thấy mẹ hắn đã ở đó đã nấu xong đồ ăn rồi.

"Tiểu Thiết, con tỉnh rồi à, nhanh ngồi xuống ăn đi con."

"Vâng. Mẹ có thấy có cái gì bất thường không." Hắn muốn hỏi xem mẹ là thức tỉnh dị năng rồi hay là người bình thường.

"Con nói là dị năng mà lần trước con kể với mẹ phải không. Mẹ cho con xem cái này..." Nói xong bà đưa tay ra mà điều bất ngờ là trên bàn tay của bà hiện lên một ngọn lửa nhỏ, bất ngờ không phải ở đó mà là sau khi hiện lên một ngọn lửa nhỏ thì bà lại đưa tay chạm vào chiếc bát ngay trên bàn thì thấy nó biến mất, một lúc sau bà vẫy nhẹ tay thì chiếc bát đó lại trở lại.

"Song hệ dị năng, mẹ có song hệ dị năng, là hệ hỏa và không gian đó mẹ." Hắn chỉ nghĩ là mẹ có một hệ dị năng cho có thôi nhưng không ngờ mẹ hắn lại có song hệ dị năng mà trong đó có một dị năng mà ai ai cũng thèm khát.

Từ đầu bà Phương cũng không nghĩ là mình có dị năng tốt như vậy đâu. Vào lúc sáng sớm bà tỉnh dậy thì cảm thấy trong người mình như có một năng lượng gì đó, bà thử vận hành theo cách của con mình thì thấy trên tay có một ngọn lửa nhỏ rồi, tiếp sau đó bà vẫn cảm thấy vẫn còn thứ khác nữa nên bà thử tiếp nhưng không thấy có vấn đề gì, bà nghĩ là chắc mình đa nghi quá nhưng khi bà vào nhà tắm chạm vào chiếc khăn rửa mặt thì thấy nó biến mất thì bà mới biết đó là cái mà con trai nói là dị năng hệ không gian. Sau đó bà thử vào không gian, khi vào thì thấy trong đó là một mảng xanh tươi rộng lớn có thể chứa được nhiều thứ.

"Mẹ à, chuyện mẹ có không gian đừng cho ai biết nhé, thời buổi bây giờ là mạt thế rồi nên những người nào mà biết mẹ có không gian thì họ sẽ lợi dụng mẹ để cung cấp vật tư cho bọn họ đó."

"Ừm, con thì có dị năng gì đấy."

"Song hệ như mẹ, một lôi một là sao chép. Mẹ cũng giữ bí mật với người khác việc con có dị năng sao chép nhé."

"Được rồi được rồi. Bây giờ thì ăn sáng đi, từ nãy đến giờ nói nhiều quá cơm nguội hết rồi đây này."

"Vâng vâng."

___

Ăn xong rồi hai người vào căn phòng đã chứa sẵn vật tư mà trước đó đã chuẩn bị để thu vào không gian đề phòng có ai nổi lên lòng tham vào cướp đồ.

Sau khi xong việc rồi thì họ bàn nhau đi kiếm tiếp vật tư và chỗ ở khác, nơi này đã không còn chắc chắn nữa.

Xuống dưới thì cần phải đi qua cầu thang vì nơi này không có thang máy, mà tòa chung cư này ít người thuê ở nên khi xuống cũng không vất vả lắm. Chỉ là...

"Hai người kia, này, có thể cho chúng tôi đi chung được không, chúng tôi hứa sẽ không làm vướng tay chân hai người đâu, nếu hai người có thể đưa chúng tôi về nhà thì chúng tôi sẽ trả một số tiền lớn để coi như là báo đáp."

"Đúng vậy."

"Mấy người nghĩ mấy người là ai mà cần chúng tôi đưa đón, mấy người có tiền mà, sao không gọi điện cho nhà mấy người lên đón. Còn cô nữa, mới tí tuổi mà ăn mặc hở hang đi quyến rũ đã ông con trai à hả." Bà Phương cũng không phải người không lý lẽ, bà sống ngần này năm rồi khả năng quan sát người rất tinh mắt, giờ đây bà nhìn đến đám người này là biết không phải người tốt lành gì.

Lôi Thiết quay sang nhìn mẹ mình lặng lẽ dơ ngón tay cái trong lòng, mẹ uy vũ.

"Bà...bà...bà..." Cô gái này không phản bác được, không phải cô ta không phản bác lại được không phải do cô ta thấy bà nói đúng mà là tức đến nỗi không nói nên lời.

"Bà chỉ là một người nhà quê thôi có gì mà lên mặt với chúng tôi." Người nói câu này là một cô gái bề ngoài khá xinh đẹp, là người từ nãy đến giờ chưa nói câu nào. Người này tên Lý Mỹ, nhà mặt phố bố quan to nên tính cách được chiều chuộng thành người không coi ai ra gì, luôn cho mình là giỏi nhất. Cô ta không thể hiểu nổi, người nhà quê như bà ta ít nhất cũng phải loá mắt trước những số tiền của cô ta, bây giờ lại có người không nghe lời khiến cô ta rất tức giận.

"Cô là cái thá gì mà nói với mẹ tôi như vậy. Ăn mặc lòe loẹt, là vịt mà cứ nghĩ mình là thiên nga. Nói cho cô biết, tôi là đồng tính nhé, mà cho dù cô là con trai tôi cũng không muốn để ý cái người ỷ thế mà ức hϊếp người khác như cô đâu, bớt bớt lại cái thói đấy đi."