Chương 3

"Con nói thật?"

"Vâng. Mà sao con thấy mẹ không kinh ngạc gì về việc con có kí ức của kiếp trước vậy."

"Mẹ tin con việc mạt thế sẽ tới nên con mới bán công ti đi, dù sao con cũng không phải là một người không biết tính toán, nếu con bán mà không có lý do thì mẹ sẽ không tin đâu, còn về việc mẹ không bất ngờ gì về việc con có kí ức của kiếp trước vì con là con mẹ mà, con thay đổi như thế nào thì sao mẹ chẳng biết, chẳng qua lúc con thay đổi mẹ cứ nghĩ là do con đến tuổi thành niên hay giận dỗi thôi."

"Mẹ, mình đi kiếm vật tư để dự trữ trước khi mạt thế đến thôi."

"Ừ ừ, nghe con hết."

___

Sau khi nói rõ với mẹ rồi thì hai người họ bắt đầu việc tìm kiếm vật tư, đầu tiên chắn chắn là không thể thiếu nơi cất chứa vật tư rồi vậy nên họ đã thuê một ngôi nhà đủ lớn để chứa đồ, sau đó mới bắt đầu đi tìm lương thực, xăng dầu cho xe,...

Lương thực thì chỉ có ở nông thôn là có nhiều nhất, nên Lôi Thiết lái xe xuống một cái thôn thường giao nhiều loại lương thực khác nhau nhất là thôn An Đình. Khi họ vào tới thôn thì họ hỏi những người trong thôn xem có nhà ai có nhiều lương thực không, đi qua nhiều nhà hỏi thăm hắn thấy nhà trưởng thôn với hai nhà ông Triệu và nhà ông Mã là có nhiều loại đồ hơn nên Lôi Thiết đã hẹn gặp trưởng thôn và hai người họ để bàn việc mua bán này.

Lôi Thiết để mẹ hắn là bà Phương Tịnh ra bàn giao vì bà không muốn cho hắn chịu thiệt thòi mặc dù người ở nông thôn họ rất tận tâm sống trong sạch. Trong lúc bàn việc bà nghe con trai muốn mua toàn bộ số thức ăn mà họ muốn bán.

Ba nhà kia cảm thấy rất may mắn vì quanh năm nhà họ dù nhiều loại thức ăn nhưng không bán được hết, năm nay lại có người thành phố đến tận nơi hỏi mua tất cả số thức ăn mà họ đang muốn bán, đã vậy hai người thành phố này còn hào phóng đưa tiền mặt ngay nữa, phải nói đây là cuộc buôn bán tốt nhất từ trước đến nay.

Chờ họ nói xong trời cũng tối rồi, hôm nay đã mua xong đồ rồi chỉ còn việc đợi người họ thuê giúp việc chuyển đồ trong thôn đưa tới địa chỉ của họ thôi. Lôi Thiết lái xe đưa bà Phương về nhà nghỉ ngơi, hôm nay bà Phương đặc biệt làm món sườn hầm mà con trai thích nhất. Sau khi bà nấu xong các món ăn bà liền gọi con trai đang xem mấy bộ phim đang chiếu trên Tivi.

"Tiểu Thiết, ra ăn cơm thôi, để lát nữa xem sau."

"Vâng. Ra ngay đây."

Ăn xong cơm tối thì đi ngủ thôi, họ đã mệt mỏi sau nguyên một ngày làm việc rồi.

___

Hôm sau.

"Ting ting ting"

"Alô, tôi nghe."

"Anh Lôi, chúng tôi đã theo lời của anh chuyển tất cả số thức ăn kia tới rồi ạ."

"Ừm, làm tốt lắm, cậu cứ để đồ ở đấy đi tí tôi xuống lấy."

"Lạch cạch"

Hắn đứng dậy mở cửa vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi xuống nấu đồ ăn sáng, mẹ hắn mệt rồi lâu lắm rồi bà mới có một giấc ngủ sâu như vậy hắn không nỡ gọi bà dậy.

"Tiểu Thiết, con dậy sớm thế sao không gọi mẹ."

"Mẹ, con đâu còn là trẻ con đâu."

"Haha. Được rồi, để mẹ nếm thử tay nghề của đứa con trai xấu tính xem nào."

"Mẹ--~"

"Ummm...ngon nha, không ngờ luôn đó, tay nghề con tốt ghê, ai mà lấy được con là người đó có phúc, hahaha."

Đột nhiên bầu trời phía bên ngoài chuyển sang màu tím và tối xuống, có rất nhiều vệt sáng nhỏ rơi xuống, nhìn xa thì như những sao băng vậy nên mọi người ngắm nhìn cảnh tượng đẹp đẽ này mà không chú ý cái gì khác. Nhưng hắn biết, đó không phải là sao băng gì mà chính là căn cơ gây ra bệnh dịch mà không ai có thể chữa được và mạt thế đã sắp bắt đầu.

"Đài truyền hình HD chúng tôi xin phát thông báo trực tiếp, ngày hôm nay, ngày 20 - 5 đã có nhiều mảnh thiên thạch nhỏ rơi xuống khiến...rè rè rè..."

Phóng viên này chưa nói xong đã lăn ra ngủ, tất cả mọi người ai cũng vậy và trong đó cũng có hắn và mẹ hắn, vừa mới ăn sáng xong thì thấy buồn ngủ họ không phòng bị mà ngủ luôn ngay tại bàn ăn bởi hắn biết, khi con người ngủ và sau đó tỉnh dậy sẽ có ba loại người:

Một là tang thi: đó người nhiễm virus mà thiên thạch toả ra biến thành.

Hai là người thường: Họ không có biến thành tang thi cũng không có dị năng gì.

Cuối cùng là dị năng giả -người có siêu năng lực: Dị năng của họ có rất nhiều loại: Dị năng hệ mộc, hệ hỏa, hệ phong (gió), hệ kim... mà những ai may mắn thì có song, tâm, tứ hệ...]...

Hắn đời trước thì có hệ lôi và một hệ không ai biết đó là một hệ cường đại [hệ sao chép], bởi vậy hắn mới không lo việc gì.

Trước khi chợp mắt hắn nghĩ một điều là mạt thế hình như là xảy ra sớm hơn đời trước vài ngày ai mà biết cũng sẽ nghĩ hắn sao lại lại lo mỗi chuyện này thế không biết. Haha...