Chương 1

"A, đau quá." Phụng Nhan ôm đầu.

Cậu nhớ là vừa nãy cậu đi không cẩn thận trượt ngã xuống sàn, hình như có rất nhiều máu, đầu cũng đau và choáng váng, còn nữa, đây là đâu.

... Sau một hồi đau đầu thì cậu cũng biết đây là đâu rồi. Haha, Phụng Nhan không nghĩ tới tại sao mình lại có thể xui xẻo như vậy được, và không hiểu sao cậu lại chết một cách vô lý như thế này, cậu cũng đâu có làm gì quá đáng đâu, cậu chỉ làm một sát thủ chuyên đi gϊếŧ những người xấu xa thôi mà. Thân là một sát thủ hàng đầu của đế quốc, chỉ vì sàn nhà trơn đi không cẩn thận ngã đập đầu xuống đất mà chết, chuyện này mà truyền ra ngoài thì quả thật là nhục nhã.

Cậu biết mình đã xuyên không, còn xuyên không vào một quyển truyện ngôn tình mạt thế đầy cẩu huyết, nữ chính và nam chính cùng nhau lừa một vố tài sản của nam phụ, mà nam phụ lại có mắt như mù tin tưởng nữ chính giao cho nữ chính gần như là hết tài sản của mình cho ả, sau khi biết mình bị lừa thì muốn trả thù hai người đó, nữ chính biết chuyện bèn giả đáng thương nên hắn lại tha cho ả và người kia, khi biết mình bị lừa lần nữa thì hắm triệt để tức giận biến thành Boss phản diện cuối cùng vần bị nam nữ chính gϊếŧ ???? (°^°)... Còn cậu à không, một nhân vật tên giống cậu chỉ là một nhân vật qua đường, là vị hôn phu mà mẹ kế của phản diện cố tình chọn cho vào vài ngày trước mạt thế nhưng chưa kịp thông báo cho ai nên không ai hay biết ngay khi mạt thế mới bùng nổ đã bị nhiễm virus tang thi mà chết.!!!.

Và bây giờ đây, chính là lúc sau khi nguyên chủ chết thì linh hồn của cậu lại đột nhiên sống lại vào thân xác nguyên chủ. Căn cứ theo kí ức của nguyên chủ thì ra, cái chết của nguyên chủ không chỉ là do nhiễm virus tang thi mà nhiều nhất là do người trong gia tộc của nguyên chủ hành hạ vì không kết hôn được với Lôi Thiết và cũng là phản diện, khi mạt thế bùng nổ thì nguyên chủ có một cái không gian lớn, gia tộc này vì chiếc không gian đó mới bắt đầu đối tốt với cậu, nguyên chủ cũng là vì phải đi tìm thức ăn mà chết, bọn người kia không những không buồn cho nguyên chủ mà còn vứt xác cậu ra một nơi hoang vu.

Được rồi, mặc dù cậu biết là mình xuyên không nhưng vẫn bình tĩnh suy nghĩ như vậy vì cậu dù gì cũng có hàm muốn đọc truyện lúc rảnh rỗi ý mà.

Việc đầu tiên bây giờ là xem thân thể của mình đã rồi tính sau. Cậu cứ nghĩ nơi này là một nơi hoang vu không có ngôi nhà nào ngủ tạm, thì thấy gần đó có một vài tòa nhà cao tầng, hoá ra nơi này chỉ là đằng sau vài tòa nhà cao tầng cũ thôi.

Vào nhà rồi cậu chuyện đầu tiên chính là cậu đi xem khuôn mặt của nguyên chủ ra sao, không xem thì không biết được nhưng xem rồi thì cậu ngỡ là thân thể của mình cũng xuyên tới đây theo rồi, bởi vì cậu thấy trong gương là một khuôn mặt giống hệt cậu chỉ khác là nó nhìn non nớt hơn khuôn mặt trước kia của cậu thôi.

Thử vận hành không gian theo kí ức của nguyên chủ xem có còn nhiều vật tư hay không, thật ra cậu là muốn xem thử xem có thể vào được không, không ngờ lại thật sự dụng được. Khi vào rồi cậu nhìn thấy trong này có rất là nhiều vật tư, xe có, thức ăn có, xăng dầu cho xe có, ngay cả súng đạn cũng có, may mà nguyên chủ là một người thông mình, biết giấu đồ riêng cho bản thân mình.

Ài, cậu cũng có một bí mật rất rất chi là lớn, đó là, tuy là cậu ở thời hiện đại nhưng cậu vẫn có dị năng, một loại dị năng giúp người làm sát thủ như cậu rất dễ dàng trở nên cường đại-dị năng ăn mòn, vừa nãy cậu không thử vì dị năng này đã đi theo cậu từ rất lâu rồi nên cậu có thể cảm nhận được nó.

À, cậu nhớ rồi, cậu còn chưa thử xem là tang thi rồi thì còn có thể nói được không vì cậu đọc trong mấy quyển mạt thế như này cũng toàn là kiểu tang thi không nói được, phải có cấp cao mới nói được.

"A..."

"Ôi.!"

"Nói được rồi."

"Hừ, giờ tôi ngủ trước đã, khi nào có dịp gặp lại tôi cho mấy người biết tay." Mặt cậu biến băng lãnh nói.

Xem xong tất cả rồi cậu đúng thật là cần ngủ một giấc, cũng không hiểu tại sao tang thi lại có thể buồn ngủ được. Nói là buồn ngủ nhưng khi nằm xuống lại không ngủ được, tiếng ồn của đám tang thi rất khó chịu, chúng cứ gào mãi điếc cả tai. Nghĩ đi nghĩ lại về việc có nên gặp boss phản diện để ôm đùi không thì bất chợt ngủ từ bao giờ.

____

Sáng hôm sau,

Phụng Nhan theo thói quen dậy theo đồng hồ sinh học của mình ở kiếp trước vậy nên cậu dậy rất sớm.

Ăn sáng xong cậu quyết định dọn đồ đi tìm và tích trữ thêm nhiều vật tư, tiện thể luyện tập cho thân thể khoẻ mạnh hơn đã.

***

( Bật mí, thụ và công đều là đồng tính sẵn rồi nhé. Ahihi...Định bảo viết xuyên không tôi nhưng tui nghĩ nếu là mạt thế thì hay hơn...)