Chương 8

"Thôi đừng khóc, nghe ta nói đây. Mọi người có được tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ hay không. Ta chính là tiếp nhận toàn bộ trí nhớ của phụ nhân này, xem ra ở trong nhà này cũng không an ổn đâu. Mọi người phải cẩn thận, không được để lộ đuôi. Nếu không chúng ta sẽ thành đối tượng mang đi thiêu sống đấy, có khi còn bị xem là yêu quái nữa". Mẹ Lăng bắt đầu thao thao bất tuyệt, dặn dò mọi người. Nhất là con út còn nhỏ, vẫn chưa hết trẻ con đâu.

"Vâng ạ". Bốn người liền một lời đáp lại mẹ Lăng.

"Mẹ ơi, con có việc này muốn nói. Lúc nãy, con muốn tìm một chút xem xem cơ thể có gì khác lạ hay không, vậy là con phát hiện trên tay có một vết bớt đỏ, con liền học theo tiểu thuyết, chạm vào nó, nghĩ tới không gian. Mẹ Vậy mà con có không gian là căn phòng ngủ của con ở nhà nội tổ đấy, lại có thêm vườn rau của nội nữa". Yên Nhiên liền biểu diễn một chút, cô lấy một ít đồ cô mang theo cô mọi người xem. May mắn tất cả vali hành lý chính là để ở phòng của cô đấy. Do những phòng khác vẫn còn đang dọn dẹp. Nói vậy, bây giờ bọn họ cũng không phải quá nghèo đi.

"Mẹ cũng có không gian. Không gian của mẹ là phòng bếp của nhà nội con". Mẹ Lăng cũng làm theo Yên Nhiên nói, bà cũng lấy ra và cất vô được mọi thứ, vậy là cái ăn cũng tạm rồi.

"Ba là nhà kho chứa đồ ở nhà nội con". Ba Lăng kiểm tra xong liền báo tin.

"Còn con là nhà của chúng ta ở Thịnh Kinh. Mọi người muốn lấy thứ gì có thể nói với con". Quốc Đống mở mắt nói với cả nhà.

"Con thấy được cái này". Quốc Bảo lấy được cái máy chơi game và bình trà của ông nội. Vậy không gian của em ấy chính là phòng khách của nhà ông rồi.

"Các con nghe đây, cái này lại càng không thể tùy tiện lộ ra bên ngoài. Tuyệt đối chỉ có 5 người chúng ta biết. Nếu ai tiết lộ, chúng ta sẽ chết đó". Mẹ Lăng cố tình hù dọa, cái này phải là sống để bụng, chết mang theo.

Mọi người gật đầu đồng ý.

"Ăn sáng trước đã, mấy cỗ thân thể này đều suy dinh dưỡng nặng. Ta sẽ từ từ điều dưỡng cho các con". Mẹ Lăng đã bảo ba Lăng chia hàng ở kho ra, mỗi người giữ một phần, riêng Quốc Bảo chỉ giữ một ít sữa và bánh. Bà sợ thằng bé còn nhỏ không hiểu chuyện làm lộ mọi thứ. Mẹ Lăng phân phát khẩu phần cho mỗi đứa nhỏ là một hộp sữa tươi, một cái bánh mì ngọt, còn người lớn thì gấp đôi, liền bảo mọi người an nhanh lên.