Chương 7

Vừa về tới nhà, hai chị em Yên Nhiên đã thấy khói bóc lên từ ống khói, hai người nhanh chóng rửa sạch bùn trên người, chạy nhanh vào bếp phụ mẹ Lăng.

"Mẹ ơi, rau củ đây rồi. Mẹ nấu món gì mà thơm thế". Yên Nhiên ngửi mùi thơm phiêu tán trong không khí, liền đến gần chỗ mẹ Lăng.

"Ừm nếu đã xong việc rồi. Thì để đó đi. Mẹ còn phải nấu thức ăn. Các con mau ra ngoài chơi, đừng làm vướng chân, vướng tay ta". Mẹ Lăng đuổi hết ra ngoài. Yên Nhiên cùng Quốc Đống liền chạy đi tìm ba Lăng, phụ giúp ông.

Lăn lộn một hồi, khi trời tối hẳn, thì cơm nước đã xong. Mẹ Lăng dọn lên đủ cả món ngon từ sườn xào chua ngọt, canh cải nấu tôm, dưa hành xào tép, cá om rau củ, khoai sọ chiên,...cả nhà vừa ngồi vào bàn dùng cơm, thì bên ngoài mưa rơi xối xả. Gió giật làm cho cánh cửa đập rầm rầm vào nhà, ba Lăng liền muốn đến đóng cửa lại. Nhưng chưa đi được mấy bước, sấm sét liền giáng xuống giữa nhà họ Lăng.

Trước khi ngất đi, Yên Nhiên còn đang nghĩ, cô vẫn chưa được ăn sườn xào chua ngọt đâu.

"Lão đại, ngươi còn ngồi đó, không đi gọi tức phụ của ngươi dậy đi. Đã là giờ nào, còn không dậy nấu cơm cho cả nhà. Đây là muốn cho cả nhà ta chết đói hay sao". Tiếng chửi bén nhọn truyền vào tai, ba Lăng như người mất hồn. Ông nhớ là mình đang chuẩn bị ăn cơm, sau bây giờ lại ngồi đây. Mà người phụ nữ đang chửi ông là ai cơ chứ.

Ba Lăng liền đau đầu không thôi, từng ký ức hiện về, chẳng lẽ ông đã chết và biến thành người khác hay sao. Ba Lăng sợ hãi, vậy còn vợ con của ông ở đâu. Ba Lăng liền theo ký ức của bản thân, chạy nhanh vào trong phòng của mình. Ông muốn xác nhận xem những người trong đó là ai, có phải vợ con ông cũng sống lại hay không.

"Ba, là người đúng không". Ba Lăng vừa vào phòng đã thấy mẹ Lăng cùng ba đứa con, may mắn ngoại hình y như đúc so với lúc trước, nhìn một cái ông đã nhận ra ngay. Nhưng ba Lăng còn chưa dám xác định.

"Ba Lăng ở Thịnh Kinh. Các con theo ta về nhà nội ở thôn, sau đó thì đến đây, có đúng hay không". Ba Lăng ngập ngừng, ông van vái cầu cho bọn họ hiểu những gì ông nói.

"Nếu không đúng ông tính sao. Ông không nhận ra chúng tôi à. Hay ông muốn ai đến đây cùng ông hả lão Lăng". Nghe giọng điệu của mẹ Lăng, ba Lăng liền rơi nước mắt, đúng rồi, đúng rồi. Còn ai dám hung hơn bà xã nhà ông chứ. Thoáng chốc, cả nhà năm người liền ôm nhau khóc nức nở. Xem như trong họa được phúc, không mất ai cả.