Chương 6: Điều kiện nhập học của học viện hoàng gia đệ nhất

"Dậy, dậy đi Farrah, đến giờ đứng tấn rồi." Hệ thống như cái loa phát thanh, liên tục cố gắng kêu gọi cái con sâu ngủ đang nằm trên giường. Dưới sự kiên trì vô đối của hệ thống, Farrah bực bội kéo chăn chùm qua đầu, miệng thì quát: "Ồn ào cái gì nha, có biết bây giờ là mấy giờ không? Có để cho người khác ngủ không vậy?"

"Cô không hoàn thành kịp bài luyện tập buổi sáng thì trễ giờ ăn, trễ giờ nghỉ ngơi là chuyện của cô đấy nhé." Hệ thống mặc kệ cái phản ứng của ai kia, lạnh lùng nói.

Chăn trên giường như yên lặng vài giây, rồi nhúc nhích có cái đầu thò ra, Farrah nhàm chán nhìn trần nhà mà muốn phát khóc. Thật sự muốn ngủ nướng, thật là nhớ những ngày tháng còn ở địa cầu quá, muốn ngủ bao nhiều thì ngủ, cũng không có cái gọi là luyện tập dị năng, không có cái gọi là đứng tấn, à hôm nay còn có hạng mục học tập lễ nghi hoàng gia, ở địa cầu là người bình thường, không cần phải luyện tập lễ nghi nữa.

Nhìn đồng hồ cạnh giường, Farra chửi tục một tiếng, mới có năm giờ sáng, quỷ gì vậy a, sớm như vậy phải đi đứng tấn, rồi chạy bộ, điên mất thôi. Cô lao nhanh vào phòng tắm, vội vàng vệ sinh rửa mặt, rồi như bị tiêm máu gà, chạy vọt ra ngoài sân, đứng trong không khí lạnh lẽo của tiết trời mới sáng sớm tinh mơ mà đứng tấn.

Sau ba ngày, Farrah đã có thể kiên trì đứng tấn suốt một tiếng đồng hồ, không còn trạng thái mệt mỏi không cử động được như ngày đầu.

"Thật thần kỳ, nay có thể di chuyển rồi? Chẳng lẽ mình giỏi như vậy hả?" Farrah nghi ngờ cầm nắm bàn tay, nhúc nhích bàn chân.

"Cô thật là tưởng bở, do gen quy định thôi, dòng máu của cô thuộc Florence, vốn đã mạnh mẽ, phi thường, trước là do người ở đây không biết thức tỉnh gen nên cô mới bị phế. Sau khi uống thuốc kích phát tiềm năng của gen rồi thì đương nhiên nó phải phát huy công dụng của nó." Hệ thống vô tình nói ra đập tan bong bóng màu hồng đang không ngừng xuất hiện trong đầu cô.

Lần thứ n lần bị sỉ vả, Farrah tỏ vẻ nhún vai, cô quen rồi, hình như một ngày hệ thống không độc miệng thì ngày đó sẽ có bảo. À không chỉ mình hệ thống, còn có cả lão sư của mình nữa, đều thuộc một giuộc, độc mồm độc miệng như nhau.

"Cái đờ gì thế này, ai mà chơi kỳ thế hả?" Farrah bị vấp té, ăn một cú đau quay lại nhìn hung thủ làm mình vấp té.

"Hả, cái thanh ngang này xuất hiện từ hồi nào vậy? Ý, sao đằng trước mặt cũng có, chúng nó là dạng không gian ba chiều mà sao cảm nhận được cái đau vậy?" Quay lưng lại nhìn, từ bao giờ đã xuất hiện các chướng ngại vật được dựng lên, nối dài quanh đại viện, trên tuyến đường chạy bộ của Farrah.

"Sao hả, nhóc con? Thích món quà này không? Cô đã đứng tấn được rồi thì nên gia tăng huấn luyện, các chướng ngại vật hiện tại là cấp độ dễ, sẽ tự động gia tăng độ khó khi ngươi hoàn thành ba lần đạt chuẩn của hệ thống." Lão sư xuất hiện trước mặt Farrah, giới thiệu công trình mới mà hệ thống đem đến cho ký chủ.

Farrah sốc khi nghe những lời của lão sư nói, đùa gì vậy, đây là cái quỷ gì a, chướng ngại vật? Chạy vượt chướng ngại vật?

"Há hốc mồm cái gì, ngươi nghĩ để đó cho đẹp à, tất nhiên còn có công năng khác như cảm giác, tri giác. Hệ thống học tập này là công trình mới nghiên cứu ra, chưa được công bố đâu, ta thấy nó tốt nên xin cho ngươi một vé luyện tập trên nền tảng này."

"Đặc biệt nhất là có thể thay đổi vật dụng nha, tùy chỉnh được cho người được huấn luyện." Nhắc đến mấy chữ cuối, giọng lão sư đặc biệt nhấn mạnh hơn.

Farrah: "…" À, ra là chưa có công bố, khoan, vậy… chẳng lẽ cô là chuột bạch thí nghiệm cho công trình này. Cô liên tục niệm trong lòng, đánh lão sư là khi sư diệt tổ, niệm bảy bảy tám mươi lần mới dằn xuống được xúc động muốn chửi người.

Vượt chướng ngại vật thì vượt chướng vậy, nghĩ bà đây chịu thua à, cái gì tới thì bà gϊếŧ hết. Lúc bà vυ" mang theo đồ đạc tới thì thấy một cảnh tượng rất là kì dị, bà nghi ngờ mình tuổi đã cao nên mắt mờ rồi, sao cứ cảm thấy cách chạy của công chúa cứ quái quái thế nào ấy.

"Ngài đang làm gì vậy? Thưa công chúa?"

"Ủa, bà ta không nhìn thấy được à?" Farrah còn phải chạy thêm năm trăm mét nữa mới đủ chỉ tiêu, đang hì hục chạy bán mạng, cố gắng tránh né chướng ngại vật, ban đầu thì vấp té nhiều, ăn đau nên dần dần cũng học được cách vượt rào. Cứ nghĩ người ngoài sẽ nhìn được những hình ảnh không gian ba chiều này, nhưng hóa ra lại không, chỉ có những người tham gia dự án và người của hệ thống thì mới thấy.

"Cuối… cuối cùng cũng chạy xong rồi, bà vυ", có cái gì cho con giải khát không? Chết khát mất rồi." Farrah mè nheo với bà vυ", có người yêu thương mình mà không biết tận dụng làm nũng thì không còn là cô nữa.

"Có, có chứ, đây, hôm nay uống trà tắc ngâm mật ong nhé." Bà vυ" đưa cho Farrah một ly nước trà tắc mật ong mát lạnh, hơi lạnh tỏa ra theo đường viền ly truyền đến tay mang cảm giác mát lạnh.

"Ngài uống ít thôi, còn chừa bụng để ăn điểm tâm nữa ạ." Sáng nay được tẩm bổ bằng một chén cháo tôm rau củ, một đĩa bánh có hình thù lạ nhưng ăn rất ngon, kèm trà tắc mật ong đang uống. So với bửa ăn sáng mọi ngày thì có vẻ ít hơn nhưng bà vυ" đã thay đổi chế độ ăn uống để phù hợp với người đang được huấn luyện, như vậy sẽ giúp ích cho cơ thể trao đổi chất hơn.

"Công chúa, đây là điều kiện khảo hạch dành cho thành viên hoàng gia tham gia học viện, có hai chế độ, nào có thời gian người xem kĩ nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ luyện tập dáng đứng của một công chúa quý tộc." Bà vυ" đưa cho Farrah một sấp giấy nhám dày, ngạc nhiên là thời đại bây giờ vẫn còn dùng giấy.

"Không phải, chỉ có hoàng gia là thường dùng thôi, quý tộc giàu có, có quyền hơn tí thì dùng ít, còn quý tộc bình thường, dân thường thì không dùng, chỉ dùng thiết bị quang não. Giấy ngày nay được kiểm soát rất nghiêm ngặt, loại giấy cô đang cầm là loại giấy kém chất lượng nhất, dùng để ghi lại những thứ không quá quan trọng nhưng chất lượng của nó tất nhiên là tốt hơn giấy ở địa cầu vì nó kháng lửa, kháng nước, chỉ mất khi bị tác động bởi dị năng." Tiên Đồng truyền một ít tin tức về vật dụng là giấy về thời đại này vào hải não của ký chủ, kịp thời bổ sung một ít thường thức thường ngày, tránh cho sau này ra đường cái gì cũng không biết còn bị chê cười.

"Trời ạ, cuối cùng cũng trôi qua hai tiếng học vất vả, sao mà luyện tập lễ nghi còn khó hơn cả luyện tập dị năng vậy. Cái gì mà phải mang dáng đi yêu kiều mà không mang vẻ diêm dúa, gì mà yếu đuổi phải mảnh mai. Có cách nào học nhanh cái này không Tiên Đồng?" Farrah khổ não khi bị bắt đứng lên ngồi xuống, đi lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng nhận lại những lời chê bai của bà vυ".

"Cái đó không có đâu, chỉ có cô tự mình luyện thôi." Tiên Đồng không nhân nhượng nói.

"Chịu rồi, khổ não quá, thôi đi xem điều kiện khảo hạch cái đã." Tập luyện lễ nghi cái quỷ gì, đi xem cái gọi là điều kiện của học viện là tốt nhất, nhanh chóng rời xa hoàng cung, rời xa bà vυ" để tránh học mấy cái lễ nghi này.

Điều kiện nhập học của học viện hoàng gia đệ nhất, yêu cầu thứ nhất các thí sinh tham gia phải có dị năng đạt cấp ba.

Đối với thí sinh có hai hoặc ba dị năng trở lên, một dị năng phải đạt cấp ba, hai dị năng còn lại đạt cấp 1.

Bên cạnh dị năng, yêu cầu thứ hai mà học viện đưa ra là lý thuyết cũng cần được chú trọng, đạt tổng điểm chín mươi trên một trăm sẽ đậu, thực hành dị năng phải đạt theo tiêu chuẩn của từng hệ dị năng, lúc tham gia thi mục này sẽ được công bố sau.

Lướt đến dòng cuối, có một chữ nhỏ, chỉ thấy ghi là: dành cho các hoàng tử, công chúa, quý tộc, tiểu thư có dị năng đặc thù có chế độ khảo hạch riêng.

Thứ nhất, dị năng và lý thuyết, thực hành dị năng cũng như trên.

Thứ hai, đậu bài khảo hạch lễ nghi hành chính, bao gồm các hạng mục: lễ nghi tác phong, trà chiều, cắm hoa, thêu thùa, nhạc cụ, văn học… thí sinh được tự do chọn lựa trong yêu cầu thứ hai, phải lựa chọn ít nhất ba môn, các môn phải đạt trên tám mươi điểm là đậu.

"Cái gì thế này, đùa nhau à, lễ nghi cũng phải thi? Đến thời đại này rồi sao mà còn chú trọng mấy cái này nữa vậy? Tiên Đồng, cậu không đưa tôi đến lộn thế giới chứ?" Đừng ai cản cô, cô rất muốn xé rách cái tờ giấy trước mặt này.

"Không lộn thế giới mà là do thời đại này đã được an bình quá lâu, dân số sau nhiều lần chiến tranh giữa các vì sao cũng giảm mạnh, mọi người nhận ra được tầm quan trọng của việc dân số giảm nên tập trung hồi phục, mà đã hồi phục rồi cũng không ai còn rãnh đi đánh nhau, thay vào đó người ta hướng đến mức sống cao hơn và coi đó là một trong những cuộc đấu chính trị." Tiên Đồng cảm thấy thương xót cho ký chủ nhà mình, cậu cũng cảm thấy rất vi diệu.

Farrah như con ma bị rút mất linh hồn, ngồi vặt vẹo trên ghế, hai mắt vô hồn, trong đầu suy nghĩ làm cách nào để trốn tránh cái hiện thực này, giờ dị năng đi qua sơ cấp còn chưa xong, còn phải dành thời gian học lễ nghi, rồi tới ngày thi cũng không có cái nào là hoàn thành tốt, cánh cửa học viện hoàng gia đệ nhất sẽ không dành cho mình.

"Khờ như vậy? Ngươi lấy một thân phận khác là được, là quý tộc bình thường cũng có thể tham gia." Lão sư nhìn hệ thống và nhóc con nhà mình đang bó tay bó chân, đành phải mở miệng đưa phao cứu sinh.

Linh quang trong mắt Farrah chợt lóe, sao mình không nghĩ đến chuyện này vậy, có hai chế độ khảo hạch mà, mình có thể giả dạng người khác để đi thi, còn tránh được một số phiền phức không đáng có khác. Vả lại bây giờ cũng chưa phải lúc ngả bài với các hoàng tử, cô còn chưa quên bọn họ hình như không thích cô.

"Để tôi lên hệ thống đầu não trung tâm của dân số quốc gia tìm cho cô một thân phận mới." Hệ thống nói là làm, ngay khi nhận được phao cứu sinh đã biến mất khỏi phòng đi làm việc.

Xử lý xong xuôi thân phận giả, Farrah ngồi thiền trên giường, tiến vào không gian hỗn độn. Cũng như lần trước, các ngôi sao thấy chủ nhân thân thuộc của mình liền nối đuôi nhau vây quanh, cảnh tượng bao giờ cũng xinh đẹp, rung động lòng người.

"Hi, mấy cưng, hôm nay thế nào? Có vui không?" Đưa tay chạm vào ngôi sao sáng nhất, chào hỏi tụi nó.

Các ngôi sao nhấp nháy ánh sáng xanh liên tục, chúng nó rất vui nha, chủ nhân cũng nhớ tới bọn nó, tụi nó còn biết chủ nhân để có thể đạt được điều kiện nhập học của học viện đã cố gắng luyện tập vất vả như thế nào.

"Ngày hôm nay sẽ đổi cách tu luyện, bình thường ta hơi vồn vã, bộp chộp, ta nghĩ kĩ rồi, các cậu là dị năng của tớ, cũng coi như là một người bạn đồng hành cùng vào sinh ra tử. Nói cách khác dị năng giả còn sống thì dị năng sẽ được phát uy nhiều hơn." Ngồi xếp bằng trên nền trời của không gian hỗn độn, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, trước đây chỉ là trao đổi qua ý niệm với các ngôi sao đã bị mình thu phục, những điểm dị năng chưa bắt lấy được thì không thể nghe được ý niệm của chủ nhân.

"Giới thiệu một chút nhé, linh hồn tớ là một ngườ đến từ địa cầu, xui xẻo tám đời mới bị bệnh cảm mà còn ngỏm. Chắc nói ra không ai tin đâu, mà may mắn có cơ hội trùng sinh, đã có cơ hội mới nên mình cũng cố gắng nắm bắt lấy."

"Lần đầu biết đến thời đại mới, các kỹ thuật khoa học hiện đại, bất ngờ hơn là con người nơi đây có thể sử dụng phép thuật, đó là theo cách nói của người địa cầu, ở đây gọi là dị năng. Nó rất đặc biệt, tuy chưa rõ ở đây có tổng cộng bao nhiêu loại dị năng nhưng trước mắt thức tỉnh được hệ mộc liền nghĩ rằng chắc cũng có năm hệ bình thường như trên địa cầu, tương sinh tương khắc hỗ trợ lẫn nhau mà sống."

Ở một nơi Farrah không biết, khi lắng nghe được những lời tâm sự của cô, có nhiều điểm dị năng vốn không hứng thú với chủ nhân mới này, dần dần bị cách nói chuyện và sự hài hước của cô thu hút. Đặc biệt hơn Farrah còn nói một điều mà tụi nó rất cảm kích.

"Không biết ở đây người ta luyện tập dị năng như nào nhưng tớ nghe lão sư nói mỗi người sẽ có con đường riêng của mình, chỉ có tự bản thân đi tìm mới có. Nên tớ nghĩ, tớ coi các cậu là bạn, là một người đồng hành, tớ biết các cậu cũng có những ý thức riêng, vì lúc mới vào các cậu đã chào đón tớ, rất đáng yêu." Nói đến đây, cô còn đưa tay chạm vào ngôi sao sáng nhất vì lời nói của cô mà rung động.

"Hôm nay không tu luyện đâu, nói chuyện thôi, ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, tớ rất thích hoa, không biết sau khi đột phá được cánh cửa cao cấp tớ sẽ học được kĩ năng gì, mong là có thể biến ra một đóa hoa."

Theo sau lời nói của chủ nhân, các ngôi sao hóa thành dấu chấm hỏi to, còn có các ngôi sao cố gắng uốn éo bản thân thành các bông hoa.

"Trời ạ, mắc cười quá, đúng rồi, như các cậu nghĩ đấy." Chúng quá đáng yêu rồi, dị năng đáng yêu như vậy, ai mà không thích chứ.

Hệ thống đứng bên cạnh quan sát nãy giờ, nghi ngờ chỉ số thông minh của ký chủ nhà mình, không rõ cô đang làm gì. Lão sư vừa lúc truyền lời cho hệ thống: "Ồ, mới đó gần như đạt qua trung cấp rồi, ngươi có chỉ gì cho ký chủ nhà ngươi không thế?"

Hệ thống nằm không cũng trúng đạn: "…" Nếu cậu biết thì đã tự mình đi tu luyện rồi, ở đâu rãnh rỗi mà đứng đây coi chủ ký chủ nhà mình nói khùng nói điên. Ờ, trong lập trình của hệ thống, những gì khác với thường thức đời thường thì cậu sẽ tự hiểu là đang làm khùng làm điên.

"Ông tự xem cái đoạn video này đi." Hệ thống lười phản ứng, chỉ đưa một đoạn hình chiếu cho lão sư xem.

Lão sư: "…" Làm sao đây, giờ tới lượt ông bất ngờ rồi, giờ hiểu tại sao hồi nãy biểu cảm hệ thống là lạ rồi. Khóe miệng ông trừu rút, không biết phải nói sao với trường hợp này.

"Farrah, mau hấp thu các điểm dị năng đi, ngày hôm nay tới đây thôi, cơ thể của cô chưa đủ tiếp nhận năng lượng vượt quá mức cao cấp đâu." Nếu không cản con bé lại thì sẽ ngày càng có nhiều dị năng bị thu hút tới, sự chịu đựng của cơ thể sẽ vì một lượng lớn năng lượng mà nổ tung, dù cho có chịu đựng được thì sẽ gây hại về lâu về dài.

"Hả, sao… sao nhiều thế này? Từ bao giờ vậy?" Mặt cô hóa đóa khi ngước ánh mắt lên nhìn, bầu trời một màu đen đâu mất rồi, ai bật đèn xanh nhiều quá vậy, chói mắt quá, à quên, nãy lão sư nói gì ấy nhỉ?

"A, quên, các em lại đây, chúng ta giao ước." Hai mắt Farrah bất ngờ nhìn bàn tay mình, cô đang vẽ ngũ hành, mà cô học cái này hồi nào vậy? Quá trình thu phục diễn ra suôn sẻ, vốn do tụi nó đã có ý định thuần phục rồi.

Bên ngoài, Farrah mở mắt ra đã thấy lão sư và hệ thống đã chờ sẵn, gấp gáp mở miệng kể lại tình huống ban nãy.

"Không có gì có hại đâu, cách tu luyện của cô… ừ… rất bất ngờ. Chắc do tư duy mỗi người mỗi khác." Lão sư xua tay nói, gì mà kì dị, ông đã nói rồi, mỗi người có một cách tu luyện khác nhau, không ai giống ai, có người phải trèo đèo lội suối mới thu phục được, cũng có người chưa kịp làm gì thì dị năng đã đột phá cao cấp.

Lão sư đột nhiên đưa cho học trò của mình viên pha lê, gần giống với viên đá mà hệ thống đưa cho cô ban đầu.

"Cái này là sao vậy ạ?" Đưa tay cầm lấy viên pha lê, có màu trắng sữa, nhận lời lão sư, thử phát động dị năng đưa vào viên pha lê. Từ từ dị biến phát sinh, ban đầu màu trắng chỉ được điểm xuýt một vài màu xanh nhạt, dần dần dưới tốc độ mà mắt thường nhìn thấy được, hóa thành một viên pha lê màu xanh đậm lóa mắt.

"Ơ, mấy cái hạt vàng vàng này là gì? Hạt bụi à, trông đâu có giống? Chắc do biến dị rồi" Lão sư nhìn quá trình, cảm khái gen nhà này đỉnh quá, dị năng dị biến này hơn chín mươi chín phần trăm là đến từ gen rồi.