Chương 5: Thêm một hạng mục huấn luyện

Farrah lại bắt đầu một ngày mới huấn luyện mệt mỏi và tẻ nhạt, buổi huấn luyện hôm nay có thêm một hạng mục mới, mà cái hạng mục này Farrah biểu thị, không sớm thì muộn cô cũng ngỏm sớm mà thôi.

"Đừng kêu ca nữa, chỉ đứng tấn được có một tiếng mà đã mệt lên mệt xuống, cô còn chưa biết điều kiện sát hạch của học viện nước các cô hà khắc cỡ nào đâu, nhiêu đây nhằm nhò gì." Lão sư đứng từ trên cao nhìn xuống Farrah đang thở y như cá mắc cạn mà mỉa mai. Đúng là độc mồm độc miệng trong việc chê bai học trò của mình thì chỉ có lão sư nhà mình là bậc nhất, cô thầm nghĩ.

"Nghỉ ngơi nửa tiếng, chạy đủ mười cây quanh đại viện của cô rồi về phòng luyện tập dị năng đi." Lão sư lạnh lùng tuyên bố án tử tiếp theo cho con cá đang thở mắc cạn kia.

"Cái… cái gì, mười cây, chạy sao nổi, tôi là con gái đấy, không thể giảm nhẹ xuống à." Con cá mắc cạn kia nghe phải chạy mười cây mà hai mắt trợn to, mở miệng phản bác.

"Hả, con gái? Giảm nhẹ lượng huấn luyện? Cô nghĩ cô còn đang ở địa cầu, tôi kêu cô quên đi chuyện cũ, tôi cứ nghĩ cô đã làm tốt rồi, hóa ra còn lưu luyến." Lão sư hừ một tiếng, liếc nhìn cô một cái rồi biến mất, một chút thời gian cho Farrah xin giảm nhẹ số cây cũng theo đó mất tăm.

Hệ thống: "…" Vẫn y như cũ, đưa nước cho cô uống để hồi phục thể lực, Farrah cảm thấy sau tất cả chỉ có hệ thống là tri kỷ với cô nhất thôi.

"Cô lầm rồi, nếu tôi không nóng đầu dẫn đến mạch điện cảm ứng bất thường thì còn lâu tôi mới nhận cô làm ký chủ của mình, mà đã nhận rồi thì tôi với cô cùng chung số phận, cùng vinh cùng nhục. Lo mà chạy đi, nếu không là trễ giờ ăn trưa của cô." Tiên Đồng nhìn ánh mắt của ký chủ nhà mình liền biết đang nghĩ gì, mặt không đổi sắc thả ra một câu đầy tính sát thương.

"Ai… số tôi thật là khổ mà." Farrah ai oán kêu lên, nhận mệnh mà chạy, chạy như điên như khùng.

Ánh nắng trên đỉnh đầu đã kéo quá nửa, sắp tới trà chiều rồi, từ cửa đại viện đột nhiên bị người dùng lực mở ra. Hóa ra bà vυ" đến đưa cơm cho công chúa của chúng ta, còn công chúa của chúng ta đang ở đâu nhỉ?

"Hộc, hộc, hộc, còn… còn… còn bao nhiêu… nhiêu… cây nữa vậy?" Cô cảm nhận l*иg ngực mình đang phập phồng rất lớn, cả người ướt đẫm, mồ hôi tuôn ra như suối, trên người nhớp nháp cực kỳ khó chịu.

"Còn một cây nữa thôi, cố lên, cô chạy được khoảng ba tiếng rưỡi rồi, thêm một cây là được nghỉ ngơi rồi." Tiên Đồng tri kỷ thông báo cho cô biết tin vui.

"Trời ạ, chạy được ba tiếng rưỡi rồi mà vẫn chưa chạy xong nữa ư?" Farrah thở hồng hộc như sắp đứt hơi, tuy lão sư yêu cầu chạy đủ mười cây thì nghỉ nhưng cũng không ép buộc cô quá mức, chạy mệt thì có thể ngồi nghỉ ngơi năm mười phút để hồi phục sức lực nhưng giờ cô sắp tới giới hạn rồi.

Từ xa, bà vυ" đã nhìn thấy công chúa đang cố gắng chạy, cả người thoạt nhìn không ổn, bà rất đau lòng, muốn đi lên can ngăn, nhưng nghỉ đến lý do vì sao công chúa lại làm như vậy thì không làm gì nữa. Chỉ đi lại cái bàn duy nhất trong sân ngồi xuống đợi cô chạy xong.

"Xong… xong rồi." Farrah chạy đến bàn đá liền ngồi ụp xuống, cố gắng thở dốc từng ngụm không khí.

"Nước đây công chúa." Bà vυ" vội vàng rót một cốc nước lạnh đưa cho cô.

Phải uống cỡ chừng một chai nước, Farrah mới thấy đỡ, sắc mặt từ trắng bệch cũng dần dần hồng hào trở lại. Lúc này, bà vυ" đã bày biện bửa trưa cho cô, có thịt, có cá, có rau và canh, nói chung đủ sắc đủ vị, nháy mắt kí©h thí©ɧ con sâu đói vì chủ nhân của nó chạy quá độ mà im ru, đánh hơi được mùi đồ ăn thơm phức mà thức dậy kêu ọc ọc.

Một đôi đũa như cuồng phong loạn vũ tung bay trên bàn cơm, món nào Farrah cũng ăn, ngay cả nước canh cũng không chừa.

Bà vυ": "…" Ôi trời, hình tượng thục nữ đâu mất rồi, nghi lễ hoàng gia đâu mất rồi.

Hệ thống: "…" Cậu phải lấy tay che mặt, rất là mất mặt khi nhìn tướng ăn của ký chủ nhà mình.

Như chưa đủ kí©h thí©ɧ hai người này, Farrah ăn xong còn đánh ợ một cái, triệt để đánh cho hai người bên cạnh cháy sém mặt mày. Còn cô thì thỏa mãn mà ngồi đó thưởng thức ly nước cam mát lạnh do bà vυ" đem tới, thoải mái tới mức muốn díp mắt ngủ.

"Công chúa à, thứ lỗi cho bà vυ" này nói năng hơi khó nghe, nhưng người nên sửa lại tướng ăn đi ạ, người là công chúa điện hạ tôn quý, mang trong mình dòng máu của hoàng gia Florence, nếu như đế hậu biết tôi đã dạy cô thành ra như vậy thì dù cho tôi có được gia tộc bảo vệ được mạng sống thì cũng sẽ bị người đời khinh bỉ." Mặt bà vυ" trầm trọng nói, trong đầu thì đã lên một khóa dạy lại lễ nghi hoàng gia cho Farrah. Chưa gì Farrah lại bị một hạng mục mang tên lễ nghi chen vào các giờ huấn luyện khắc nghiệt của mình, nếu cô mà biết chắc cô tức tới mức hộc máu, cô sẽ kêu ca cho mà xem.

"Dạ con biết rồi ạ, do nay con chạy nhiều quá nên đói ấy mà, giờ con đi về phòng luyện tập dị năng đây ạ." Farrah nghe một tràng dài dạy dỗ của bà vυ" liền nhớ đến lời viện trưởng viện cô nhi hồi trước, trong lòng âm thầm nói ba mươi sáu kế đánh bài chuồn là hiệu quả nhất.

"Muốn ngủ quá đi, Tiên Đồng à, có thể ngủ một chút được không?" Farrah vừa leo lên giường, bị sự thoái mái, mềm mại của chiếc giường mang lại, lần thứ hai hỏi thăm hệ thống nhà mình.

Bị Tiên Đồng dùng hai mắt chăm chú nhìn mình, cô liền biết, tất nhiên là không được rồi. Cuộc sống quá tẻ nhạt, mình chỉ muốn làm cá muối ăn ngủ, nghỉ, đi làm, đi chơi thôi, sao giờ như người sống trong quân đội thế này.

Khi tiến vào không gian hỗn độn, như xa cách lâu ngày, các ngôi sao xanh trước đó đã được hình thành đang phân tán hỗn loạn trong không gian, khi thấy thân thể Farrah xuất hiện liền nối đuôi nhau bay đến bên cạnh.

Farrah vừa đi vào không gian, nháy mắt bị cảnh tưởng sao dời chiếm hết tầm nhìn của hai mắt. Chỉ thấy chúng như đang ca hát, khiêu vũ, có ngôi sao lịch lãm bay thẳng về phía mình, có ngôi sao kết bạn đồng hành như khiêu vũ xoay từng vòng về mình, bên khác thì tốp năm tốp ba ngôi sao hợp lại bay tới, tiếc là chỉ có chút ít ngôi sao đã từng được mình thuần hóa là chịu lại đây thân mật gần gũi với cô.

"Các em còn nhớ ta sao? Ôi đáng yêu quá đi, phải làm gì để thưởng cho các em đây? Tiên Đồng, cậu có ở đó không? Có thể làm gì để tặng cho tụi nhỏ này không?" Farrah câu thông ý thức với hệ thống, liên tục hỏi.

Hệ thống: "…"

"Tặng quà? Cô thật là dị, chưa từng có ai tặng quà cho mấy cái này cả, nó là một phần gắn liền với các dị năng giả, cũng như chân tay của cô thôi." Tiên Đồng lần thứ n sâu sắc cảm nhận mạch não kì lạ của ký chủ nhà mình, cậu đi qua biết bao nhiêu nhiệm vụ, đi qua biết bao nhiêu thế giới, gặp gỡ biết bao con người, đây là lần đầu tiên gặp phải loại người dị như Farrah, tặng quà cho dị năng của mình? Chuyện quái gì đang diễn ra với ký chủ nhà mình vậy?

"Sao lại là dị? Sao có thể nói chúng như chân tay con người được chứ, chúng khác mà, cậu nhìn xem, chúng cũng có ý thức riêng, có cảm nhận riêng, cũng biết ghét và yêu thích đó thôi. À, hay là do cậu không được tôi tặng quà nên cậu ghét, mới nói như vậy?" Farrah nghi ngờ nhìn Tiên Đồng.

Tiên Đồng: "…" Mệt cho cậu còn đứng ở đây nghĩ loạn xạ cái gì không biết nữa, cậu tự ý cắt đứt liên kết ý thức với ký chủ của mình.

"Không nói thì thôi sao lại tự ý làm như vậy chứ?"

Farrah quay lại ngắm nhìn những ngôi sao đang vây quanh an ủi mình, đôi mắt nheo lại nhìn chăm chú, nếu đã vậy thì mình hỏi tụi nó cho lẹ.

"Các em thích gì? Có cái gì mà tôi có thể tặng cho các cậu không?" Farrah thử thăm dò ngôi sao sáng nhất đáng lấp lánh trước mặt mình.

Ngôi sao trước mặt nhấp nháy vài cái rồi liền im lặng, mà Farrah cũng cảm nhận được nó muốn gì rồi. Thì ra nó thích được nở hoa, hả? Farrah ngu người, không chắc lắm hỏi lại: "Nở hoa? Ý cậu là sao?"

Các ngôi sao ban đầu còn đang thân mật quấn quít mình giờ như đang nghe ai đó chỉ đạo, hợp lại thành một cái chậu, phía trên xuất hiện một hạt giống được gieo xuống, nhanh chóng nảy mầm, mọc thành cây con cao to, rồi nở hoa.

"À. Ra là vậy, nhưng phải làm sao, cái này hình như với trình độ hiện tại tôi không làm ra được, phải chăng phải cần cấp bậc cao hơn mới làm được?" Farrah đã hiểu hoàn toàn ý tứ của ngôi sao nhà mình nhưng vui quá hóa buồn, hình như mình không thực hiện được ý muốn của nó.

Từ lúc bắt đầu luyện dị năng cho tới bây giờ, mình chỉ có nhiệm vụ là bắt càng nhiều điểm dị năng ngoài kia thì càng tốt, điều đó sẽ làm tăng thực lực cho bản thân nhưng tuyệt nhiên không thể hóa ra một cái vật thể gì cả.

Chậu cây trước mặt nháy mắt biến đổi hình thái thành chữ bingo thu nhỏ, vậy điều cô nghĩ là đúng rồi. Farrah sâu sắc nghĩ thầm, chung quy vẫn là chăm chỉ bắt càng nhiều dị năng thì mới tốt đi. Sao quay đi quay lại cũng toàn quây quần ngay chủ đề luyện tập thế này.

"Đã mất bao nhiêu thời gian rồi? Sao chỉ có chừng ba, bốn, năm mươi điểm dị năng là bắt được thôi vậy?" Cô đã rất cố gắng lôi kéo, dụ dỗ những dị năng ở xa hơn, dù cho cô có làm cái gì chúng cũng đều không phản ứng.

"Thời gian trôi qua được ba tiếng rồi, trễ giờ ăn tối rồi." Tiên Đồng đánh tiếng với Farrah.

Hừm, cứ với tốc độ tu luyện này thì một tháng sau mình có thể lên được cấp bao nhiêu chứ, hay là do mình tu luyện sai cách. Lão sư đã nói cách tu luyện của mỗi người là khác nhau, không ai giống ai, vậy bọn họ làm cách nào mà thu phục được dị năng của mình vậy. Nhìn thành quả tu luyện của ngày hôm nay, tuy không quá là buồn nhưng cũng có kết quả.

"Năm mươi thì năm mươi vậy." Ngày mai thử cách tu luyện khác xem sao, vẫy tay chào tạm biệt các ngôi sao xanh đáng yêu của mình, thân thể Farrah mất tích trong không gian hỗn độn.

Bên ngoài.

Farrah mở mắt ra, đồng thời lỗ mũi còn ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, cơ thể phản ứng nhanh chóng đi tới phía bàn ăn. Lại một trận mưa rền gió cuốn qua bàn ăn, không hiểu sao mỗi một hạng mục luyện tập xong cô đều cảm thấy đói, không phải cái loại đói khi tới bửa là đói mà là loại đói cồn cào, như quỷ đói đầu thai vậy.

Bà vυ" đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, lặng lẽ gia tăng thêm chế độ luyện tập lễ nghi hoàng gia cho ngày mai, trong lúc thu dọn, bà vυ" cố ý nói: "Thưa công chúa, ngày mai tôi có thể xin ngài hai tiếng để dạy ngài các lễ nghi hoàng gia không ạ?"

Hả? Lễ nghi, lễ nghi hoàng gia là cái vẹo gì vậy, Farrah ngu ngơ nhìn bà vυ", trên đầu như xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng. Lớn đến từng này rồi, cô mới biết mình còn phải học lễ nghi hoàng gia nha.

"Xin lỗi ngài, tướng ăn của ngài sẽ làm thể diện hoàng gia Florence mất sạch hết, như vậy sẽ bị con dân phỉ báng, tính nghiêm trọng của sự việc này rất cao, cho nên mạn phép bà xin hai tiếng của ngài thôi, bình thường các hoàng tử công chúa phải tốn năm ngày một tuần để học lễ nghi, nhưng bà cũng biết tình hình hiện tại của ngài cũng đang rất gấp cho nên sẽ chỉ dạy những cái quan trọng nhất." Bà vυ" giới thiệu sơ qua các lễ nghi mà ngày mai sẽ dạy, từ đầu tới cuối nói một lèo, rồi quyết định ngày mai sau chín giờ sáng sẽ bắt đầu học. Cánh cửa phòng đóng lại, để lại bên trong một Farrah đang ngơ ngác như con nai tơ vàng, lát sau mới phản ứng lại mà la hét.

"Cái gì? Chín giờ sáng mai ư? Cái… Vậy là ngày mai lại dài hơn hôm nay ư? Còn phải dậy sớm đứng tấn, chạy bộ, còn phải học lễ nghi, trời ạ, ai tới thế chỗ tôi đi, làm công chúa có gì mà sướиɠ." Nhưng tiếc là lại không có ai đáp lại lời nói của cô, Farrah lủi thủi đi tắm rồi lên giường đắp chăn đi ngủ trong trạng thái lo lắng bất an.