Chương 4

Trang Lâm vẫn không bỏ cuộc, dù sao cậu một thân một mình xuyên đến thế giới xa lạ này, ở nơi đất khách quê người không có bất kì một người thân nào cũng không khỏi có chút cô đơn, hiện tại nghe nói có "đồng loại", cậu tất nhiên là rất cao hứng, bèn cố gắng dò hỏi Leon:"Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy? Tình trạng sức khỏe hiện giờ thế nào? Không bị thương gì chứ? Ngoại hình như nào? Xinh hay xấu?"

"Cái này tôi làm sao mà biết được? Tôi chỉ nghe họ nói qua qua một chút thôi mà!" Leon vò đầu bứt tai.

"Sao cậu cái gì cũng không biết thế?" Trang Lâm chán nản, giọng nói có chút u oán.

Nghe Trang Lâm nói vậy, Leon lập tức xù lông:" Này! Cái này sao có thể trách tôi? Tôi vốn dĩ cũng không nằm trong bộ phận phụ trách mấy việc này mà!" Lúc hắn từ tinh cầu Venus trở về, đang định đến phòng đội phó nộp bản báo cáo tình hình thì lại bị bộ phận nhân sự kéo vào nói chuyện phiếm, hắn vốn dĩ cũng không muốn nghe mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của bọn họ nên cũng không quá tập trung, bọn họ hình như cũng nói khá nhiều về cô gái trái đất kia, hắn có ngồi nghe một chút, bất quá sau đó hắn bị trung tá Jose sai đem cơ giáp đi bảo dưỡng nên chuyện này cũng bị hắn vứt ra sau đầu. Lúc gặp được Trang Lâm tự xưng mình là người trái đất thì hắn mới nhớ ra nên chỉ thuận miệng nhắc lại một chút thôi. Không ngờ tên này lại còn u oán đủ thứ! Hắn thật sự chỉ thuận miệng thôi, hắn không biết gì nhiều về chuyện đó mà!

Hai người cứ vừa đi vừa nói chuyện như vậy, bất tri bất giác đã đến nơi cần đến.

Leon ghé tròng mắt vào máy quét để xác định thân phận, sau đó, trước ánh mắt ngạc nhiên của Trang Lâm, một âm thanh máy móc điện tử không biết từ đâu phát ra:

"Đinh-- Xác định thành công." Cánh cửa kim loại tự động mở ra sang hai bên.

"Đây là..."

Trang Lâm trố mắt, nơi này có kết cấu giống như một căn hộ với đầy đủ tiện nghi, nhưng màu sắc thì có hơi ảm đạm. Đồ dùng bên trong cũng hiện đại hơn rất nhiều, thậm chí còn có một số loại mà lần đầu tiên cậu nhìn thấy, ừm...hình như còn có một con robot gì đó ở góc phòng, diện tích cũng đủ rộng rãi. Chỗ này mà ở trái đất chắc cũng phải lên đến hàng tỷ chứ đùa. Trang Lâm âm thầm chặc lưỡi.

"Lâm Lâm? Là em à?"

Bỗng có một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên, Trang Lâm quay đầu lại thì nhìn thấy...Chị?

Không khí bỗng lặng ngắt như tờ.

Trang Lâm há hốc miệng.

Cậu không hoa mắt đấy chứ?

Sao chị cậu lại ở đây?

Cậu bỗng nhớ lại lời của Leon khi nãy:"...một cô gái trẻ, tên Ly gì đó..."

Khoan, từ từ, hình như... có gì đó là lạ...

Lạ cái con khỉ á! Này cmn đây không phải là nói chị cậu Trang Phi Ly sao?!