Chương 3

Trang Lâm lo này nghĩ nọ một lúc, cuối cùng cậu cắn môi, đánh liều trả lời: "Tôi...tôi cũng không biết mình như thế nào lại ở đây, lúc mở mắt ra tôi đã thấy mình ở trong cái kho đông lạnh kia rồi, tôi cũng...cũng không nhớ tại sao tôi lại xuất hiện ở đó nữa." Lời này cũng có một phần là đúng nha, lúc tỉnh lại cậu thật sự không biết tại sao mình lại ở trong đó mà." (Giờ thì biết rồi chứ? :))

Những người quân nhân hai mặt nhìn nhau, họ đều thấy được sự nghi ngờ trong mắt nhau.

Một tên đeo kính hất cằm hỏi cậu: "Ê! Cậu tên là gì?"

"Trang Lâm"

"Cậu ở tinh cầu nào?"

Trang Lâm do dự một chút rồi nhỏ giọng trả lời: "Trái đất."

Biểu tình của những người quân nhân ở đây ngoại trừ nam nhân vẫn luôn lạnh lùng kia đều trở nên phức tạp khi nghe cậu nói.

Một chàng trai trẻ có mái tóc màu hạt dẻ bước ra, nói với Trang Lâm: "Cậu đi theo tôi."

Đến khi cậu bước đi theo chàng trai rồi mà vẫn có thể cảm nhận được những ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cậu ở đằng sau.

Sau khi tránh được ánh mắt của những người trong phòng, chàng trai đi bên cạnh cậu xoa xoa đầu tóc ngắn màu hạt dẻ, cười xòa tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là Leon, còn cậu?" Leon đưa tay ra, muốn bắt tay cậu.

Trang Lâm thấy thái độ của Leon vô cùng hữu hảo, cũng cười cười bắt tay Leon: "Như đã nói trước đó, Trang Lâm."

"Ha ha." Leon cười phá lên "Người gốc Á các cậu đúng là ai cũng dễ thương mà!"

Khóe môi Trang Lâm giật giật. Dễ thương?

Uy, anh bạn, cậu có chắc cái từ này hợp với một thằng đàn ông như tôi không vậy?

"Ha ha, đùa cậu chút thôi. À mà..." Sau khi tự cảm thấy trò đùa lãng xẹt của mình rất vui, Leon tò mò hỏi cậu: "Sao cậu lại tự nhận mình là người trái đất thế?"

"Có gì kì lạ sao?"

"Lạ lắm luôn ấy chứ!" Leon nhảy dựng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt như thấy người từ trên trời rơi xuống (mặc dù đúng là cậu từ trên trời rơi xuống thật), thiếu điều chỉ tay vào mặt cậu hô lên ba chữ "kẻ lập dị".

"" Hành tinh cổ trái đất đã biến mất khoảng 200 năm về trước rồi." Leon giải thích.

""Giề?"

Mặc dù cũng đã lường trước được việc này (cậu là dân đọc tiểu thuyết lâu năm mà, trong mấy bộ truyện tinh tế toàn lấy cái tình tiết này đưa vào) nhưng khi tình huống này thật sự rơi trúng đầu mình thì cậu cũng không khỏi có hơi bất ngờ.

"Biến mất đến cả một mảnh vụn cũng không còn thì lấy đâu ra người chứ!" Leon lầm bầm làu bàu.

Sau đó, lại như nhớ ra cái gì, Leon vỗ đầu mình một cái: "À đúng rồi! Tôi nghe bọn họ nói mấy ngày trước hình như cũng có một người lạ xuất hiện trên phi thuyền của chúng ta, người đó cũng tự nhận mình là người trái đất như cậu đó!".

Trang Lâm nghe vậy, giật mình, vội hỏi: "Người đó như thế nào?"

"Nghe họ bảo đó là một cô gái trẻ, cô ấy cứ khăng khăng tự nhận mình là người trái đất, ban đầu mọi người còn tưởng cô ấy mắc chứng hoang tưởng, định đưa cô ấy đi điều trị tinh thần, nhưng đến lúc tra xét thì lại phát hiện cô ấy không có bất kì lý lịch gì ở liên bang cả, giống như một người đột nhiên xuất hiện trên thế giới ấy, tên là Ly gì gì đó tôi cũng không rõ lắm, hôm đó tôi có nhiệm vụ đi tuần tra tinh cầu Venus nên không có ở đó..."

Ly?

(Cảm ơn mn đã ủng hộ ><)(Tui tính làm 1 bộ ngược nhưng sợ không đủ trình độ, tui có nên làm hong ta?)