Chương 2-2

Vẫn không nói gì.

Nam nhân kia thấy vậy cũng không có biểu tình gì, nhưng gã quân nhân bên cạnh hắn đã mất kiên nhẫn, hỏi tiếp: "Ngươi sao lại đột nhập vào phi thuyền? Ngươi có mục đích gì?

Đột nhập? Phi thuyền?

Trang Lâm hơi ngẩn ra. Ngơ ngác xoay đi xoay lại mấy vòng dưới đất để nhìn xung quanh. Ừm...bên trong cũng khá giống kết cấu của phi thuyền trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà cậu đã xem.

Vậy nên...cậu đây là đang ở trong phi thuyền hả?

Bị điện thoại nổ chết => Đến một cái kho đông lạnh xa lạ => Bị hai tên quân nhân phát hiện => Bị đánh ngất rồi mang tới đây => Đang ở trong phi thuyền. Trang Lâm nhớ lại tường tân những sự việc đã xảy ra từ khi cậu xuất hiện ở đây cho đến giờ.

Dựa vào kiến thức và kinh nghiệm lâu năm đã đọc qua đủ mọi thể loại tiểu thuyết của mình, Trang Lâm đã có một suy đoán mà trước kia đánh chết cậu cũng không tin.

Cho nên là...

Cậu...hình như xuyên không rồi?

Xuyên không giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết.

Gã cầm roi kia vừa nhắc đến phi thuyền, cái tên quân nhân thấy cậu trong kho đông lạnh hình như cũng có nói cậu "đột nhập vào phi thuyền", mà phi thuyền thì chắc chỉ có ở thế giới tinh tế mà...nhỉ?

Hơn nữa, trong này còn có nhiều loại máy móc công nghệ cao mà thời đại của cậu không hề có. Mặc dù trong đám máy móc này cậu chỉ biết mỗi cái màn hình ảo đang lơ lửng trên cái bàn to đùng đằng kia nhưng các loại còn lại cũng có vẻ rất hiện đại. (Màn hình ảo cũng tính hả? -_- )

Phong cách thiết kế cũng đúng chuẩn kiểu thiết kế tương lai mà cậu từng nhìn thấy trên mạng: đơn giản, hiện đại, không trang trí cầu kì, chủ yếu là những gam màu trung tính.

Chỉ trong vòng 40s, ""thám tử" Trang Lâm của chúng ta đã phân tích ra được đủ loại "manh mối" trong đầu.

Quay trở lại vấn đề chính, những quân nhân trên phi thuyền này hẳn là đang nghi ngờ cậu là kẻ đột nhập lên phi thuyền của bọn họ. (Qúa rõ ràng rồi còn gì -_-)

Nghĩ vậy, cậu vội nói với cái gã cầm roi đang mặt mày hầm hầm kia: "Chờ đã...tôi không phải kẻ đột nhập."

Gã kia nhướn mày, hỏi lại: "Thế sao ngươi lại ở trong kho đông lạnh của chúng ta?"

Trang Lâm trong lòng căng thẳng, âm thầm chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cậu nên trả lời thế nào mới phải? Không thể nói là cậu xuyên không đến được, nếu không họ sẽ cho rằng cậu ăn nói linh tinh rồi tống vào bệnh viện tâm thần mất. Nhưng nếu mà không trả lời được thì...chắc kết cục cũng chẳng tốt hơn bị tống vào bệnh viện tâm thần là bao.