Chương 2-1

Trang Lâm tỉnh dậy lần thứ hai.

"Shzz..." Gáy đau chết mất! Cái tên kia không thể nhân từ một chút sao! Ra tay chẳng biết nặng nhẹ gì sất!Trang Lâm rủa thầm trong lòng, mặt mày nhăn nhó mở mắt. Ánh đèn 250V bất ngờ chiếu thẳng vào mặt khiến cậu nhăn tít mày lại.

Đệt! Mặt Trời đang ở ngay trước mắt mình hả!?

Khó khăn lắm mới thích ứng được với ánh sáng có cường độ cao, Trang Lâm giờ mới để ý bản thân đang bị trói chặt thít từ đầu đến chân như cái bánh tét, nằm bẹp trên sàn nhà, không cựa quậy được.

Huhu...ai mà trói ác dữ vậy...người cậu sắp bị dây trói hằn đỏ hết cả lên rồi, đau lắm đấy nhé. (Sao con tui có thể íu đúi như vậy chứ, hằn có tí mà cũng kêu -_-)

Bỗng nhiên, một bóng đen như xé gió vυ"t qua, táp thẳng xuống sàn nhà trước mặt cậu. Âm thanh chói tai đó khiến Trang Lâm đang đang suy nghĩ miên man bỗng dưng tỉnh hồn.

Bấy giờ, Trang-ngố-Lâm mới nhận ra tình cảnh của mình: Đúng rồi! Mình đang bị bắt mà ta!

Cậu ngơ ngác ngẩng đầu, nhưng lại bị một cỗ khí thế lạnh băng bức cho suýt chút nữa thì nghẹt thở.

Thanh niên có trái tim íu đúi - Trang Lâm sắp bật khóc đến nơi. Tui vừa mới từ kho đông lạnh của mấy người chui ra đấy! Làm ơn đừng có hành hạ tui thêm nữa! gào thét-ing

Trước mặt cậu là một nam nhân thân cao tầm 1 thước 9, dáng đứng thẳng như cây tùng, trên khuôn mặt góc cạnh anh tuấn treo một biểu tình lạnh lùng cùng với khí chất áp suất thấp tạo cho người ta một cảm giác nghiêm nghị.

Nhìn quân trang của người nọ, Trang Lâm biết được hắn là người trong quân đội.

Hơn nữa, quân hàm còn không thấp đi? Nhìn vẻ mặt cung kính của đám quân nhân bên cạnh hắn thì biết.

Sau khi bị khí tức của nam nhân kia làm cho hoảng hốt một chút, Trang Lâm cúi đầu.

Cậu không thích người này.

Hắn tạo cho câụ cảm giác khá cực đoan. Ừm...đại khái là...khủng bố đi?

Bị người khác chèn ép đến mức không dám mở miệng, dùng ánh mắt cao cao tại thượng đó nhìn xuống như thể cậu không cùng một đẳng cấp với hắn, được hắn nhìn một cái là vinh dự 9 đời của cậu. Trang Lâm không thích cảm giác này.

Mặc dù có thể là cậu trông mặt mà bắt hình dong, nhưng...chậc...đây là ấn tượng đầu của cậu, khó sửa lắm.

Thấy Trang Lâm cúi đầu một bộ không để ý, tên quân nhân đứng phía bên trái nam nhân kia lên tiếng nạt cậu: "Ê! Tên ngoại lai kia! Thái độ láo xược đó của nguơi là sao hả?" Trên tay gã cầm một cái roi màu đen không rõ chất liệu, đó là thứ ban nãy vừa táp xuống trước mặt cậu.

Trang Lâm vẫn cúi đầu không nói chuyện nhưng trong lòng lại đang tự hỏi thái độ của cậu từ khi nào lại biến thành "láo xược" rồi!

""Uy! Ngươi..."" Gã quân nhân kia cầm roi định thị uy thêm một cú tạp nữa thì bị nam nhân lạnh lẽo kia vung tay cản lại.

""Ngươi là ai?"" Nam nhân cất tiếng, giọng nói trầm trầm không một tia cảm xúc, lạnh lẽo y như con người hắn vậy.

(Sao? Bạn nghĩ đây là công ư? Đừng vội khẳng định, xem những chương tiếp theo đã. To be continue :))

(Chương này tui viết ngắn lắm, khuya rồi mà. Mai tui bù cho, chúc mọi người ngủ ngon. :))