Chương 1

Trang Lâm tỉnh dậy.

Không phải cậu tự tỉnh đâu mà là bị khí lạnh xông cho đến tỉnh.

"Lạnh thế! Shzz... Mèn ơi! Đây là đâu mà lạnh dữ vậy trời!" Trang Lâm bất ngờ bị khí lạnh đột ngột ập đến khiến cậu không còn tâm tình gì mà ngất với chả xỉu nữa, đứng bật dậy ôm người co ro.

Trang Lâm thấy mình đang ở trong một căn phòng được dát đầy đá lạnh, cả bốn bức tường đều là đá.

Và bên cạnh cậu là cả một đống thực phẩm đủ mọi loại nào là cá, thịt,..v..v.. chất đống lên nhau thành một ngọn núi nhỏ.

Trang Lâm: "..."

Cậu đã đoán được 9 phần là mình đang ở chỗ nào.

Nơi này giống như là một cái tủ lạnh siêu to khổng lồ, không, nói đúng hơn là một cái nhà kho đông lạnh.

Trang Lâm vừa ôm người run cầm cập vừa tự hỏi nhân sinh.

Rõ ràng là cậu đang ngồi nhà chơi game mobile cơ mà? Sao tự dưng thoắt một cái lại chạy đến đây rồi?

Trang Lâm hồi tưởng lại những gì mình đã làm trước đó.

Lúc đó cậu đang ở nhà một mình ngồi trong phòng chơi game. Đang đánh Boss cùng với một đám đồng đội heo thì nhận được điện thoại gọi tới của mẹ. Nhưng có lẽ là do vừa sạc pin lại vừa chơi game quá lâu nên khi cậu vừa bấm nút nhận cuộc gọi thì đột nhiên "Bùm" một tiếng - điện thoại phát nổ.

Sau đó thì cậu mất đi ý thức.

Trang Lâm: "..."

Vậy tức là...cậu chết rồi hả?

Sao chết lãng xẹt vậy?

Nhưng cái quan trọng ở đây là...hình như cậu chết rồi...

Sau khi đứng hình nửa ngày, Trang Lâm liền hồi thần. Nhưng tiếp sau đó, cậu lại bật chế độ "không thể tin nổi".

Aaa! Cậu thế mà lại chết rồi?! Vậy còn ba mẹ cậu thì phải làm sao đây? Sự nghiệp của cậu thì phải làm sao đây? Cả mấy chiến hữu trong game cùng "vào sinh ra tử" với cậu nữa! Còn nữa, đây lại là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Tại sao cậu lại ở chỗ này chứ?! Nếu muốn bảo lưu thi thể của cậu thì sao lại ném cậu vào một chỗ như cái kho đông lạnh thế này?!

Trang Lâm có chút suy sụp tinh thần, gục mặt xuống đầu gối. Bất cứ ai khi biết mình đã chết lại còn bị ném ở một nơi xa lạ thì trong lòng chắc cũng có chút chùng xuống.

Khoan đã! Có cái gì đó không đúng!

Trang Lâm quan sát bản thân một chút, phát hiện mình vẫn mặc bộ quần áo khi còn ở nhà. Cậu giơ bàn tay lên ngắm nghía một lát, nhưng dường như vẫn chưa đủ, cậu dùng sức véo mạnh đùi mình một cái như để chứng thực điều gì đó. Trên đùi truyền đến cảm giác đau đớn khiến cậu nhíu mày.

Kì quái, cậu đã chết rồi mà, sao lại có cảm giác đau? Hơn nữa, đây vẫn là cơ thể của cậu, cậu vẫn có thể hoạt động bình thường.

Như vậy có nghĩa là cậu vẫn còn sống.

Nhưng... - Cậu cắn môi. Nhưng... rõ ràng là cậu bị điện thoại nổ chết rồi cơ mà? Đến giờ cậu vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn đó đây, thật chẳng dễ chịu chút nào.

Trong lúc Trang Lâm đang rối rắm chuyện mình còn sống hay đã chết thì bên ngoài cửa kho đông lạnh vang lên tiếng lạch cạch. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Trang Lâm, cánh cửa bằng sắt liền từ từ rút lên trên, "Kịch" một tiếng nặng nề. Bên ngoài là hai người mặc quân phục, thân hình cao lớn đang dùng ánh mắt kinh ngạc cùng cảnh giác mà nhìn chằm chằm cậu.

Một người trong đó quát: "Uy! Tên kia! Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào kho đông lạnh của chúng ta?"

Rồi không đợi Trang Lâm trả lời, quay sang nói với người quân nhân bên cạnh: "Mau đi báo cáo cho thiếu tướng. Ở đây có kẻ đột nhập."

Trang Lâm nghe vậy, luống cuống xua tay muốn giải thích: "Từ từ đã...tôi không..." Nhưng không cho cậu thời gian giải thích, tên kia đã đi vào rồi bổ luôn vào gáy cậu một phát. Trước khi hôn mê, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ:

Thật thô lỗ! (Hình như bạn chưa chú ý vào trọng tâm vấn đề thì phải, bạn Trang Lâm!)