Chương 3.1

Lý Tri Bách giống như góa phụ bị vấy bẩn trinh tiết, cả người trốn ra đằng sau, hai tay liều mạng che cổ, mở to mắt hoảng sợ nhìn Sở Diệc Sơ đang dục cầu bất mãn.

Đầu óc của Lý Tri Bách đã độc thân từ trong bụng mẹ trở nên hỗn loạn, tình huống này là thế nào! Cậu đây là bị một tên đàn ông quấy rối tìиɧ ɖu͙©!

Sở Diệc Sơ là một omega xinh đẹp đến mức có hơi giống con gái! Nhưng dẫu có xinh đẹp thì cậu ta cũng là nam đó!

Sự chống cự của cậu khiến Sở Diệc Sơ nhất thời cảm thấy rất nhục nhã hổ thẹn, cảm giác bản thân giống như một thứ ti tiện không biết liêm sỉ mà cầu hoan, cậu ta uất ức vô cùng, khóc đến không thở nổi, kẹp chặt hai chân ngã trên giường, cả người trốn trong chăn cuộn tròn thành một cục.

Bộ dạng đáng thương đến mức Lý Tri Bách cũng phải chống tay lên giường bò tới, xem thử tình hình của Sở Diệc Sơ, Lý Tri Bách luống cuống không biết phải làm thế nào: “Anh pha cho em một ly thuốc hạ sốt nhé?”

Sở Diệc Sơ sụt sịt mũi buồn rầu: “Anh bị ngốc sao?!! Em không có bị bệnh cũng không có phát sốt.”

Lý Tri Bách: “Vậy rốt cuộc em bị sao?!”

Beta đáng thương ở chỗ vĩnh viễn không ngửi được mùi pheromone của người yêu, cũng không thể nào hiểu được nỗi thống khổ của omega.

Lý Tri Bách không ngửi thấy mùi hoa hồng trong không khí đủ để khiến bất cứ alpha nào cũng phát điên.

Cậu chỉ có thể ngửi được mùi nước hoa công nghiệp giá rẻ trên người Sở Diệc Sơ, vẫn là mùi hoa hồng ấy, nhưng nó lại rất nhạt, là mùi hương sau khi phun lâu dần trở nên nhạt nhẽo, Lý Tri Bách cảm thấy không hề dễ ngửi, còn không thơm bằng Safeguard mùi chanh mà mình thường hay dùng.

Lý Tri Bách ngây thơ mờ mịt làm Sở Diệc Sơ có hơi tuyệt vọng, nhẹ giọng nói: “Em muốn anh đánh dấu em…”

Hiện giờ Sở Diệc Sơ đang rất cần pheromone của alpha, phải đối chọi cùng với bản năng của mình thật sự quá thống khổ.

Đầu óc trì độn của Lý Trí Bách hiện lên thiết lập ABO, giờ cậu mới ý thức được Sở Diệc Sơ đang tiến vào cái gọi là kỳ phát tình, cậu đỏ mặt khó xử: “Anh không thể đánh dấu em…”

Sở Diệc Sơ thất vọng khiến Lý Tri Bách thấy oan ức một cách khó hiểu, cậu giống như ông chồng bị vợ ghét bỏ vì bất lực vậy.

Hình như thuốc ức chế có thể khống chế được pheromone, giúp omega chịu đựng vượt qua kỳ phát tình, Lý Tri Bách cúi đầu dò hỏi Sở Diệc Sơ: “Anh giúp em lấy thuốc ức chế nhé?”

Kỳ phát tình của omega diễn ra từ một đến hai lần trong một tháng, Sở Diệc Sơ chưa bao giờ bị đánh dấu qua, mặc dù đã phân hoá được hai năm, nhưng kỳ phát tình của cậu ta vẫn không ổn định, cho nên khi ra khỏi cửa luôn phải mang theo thuốc ức chế.

Sở Diệc Sơ nhịn đến trán đều nổi gân xanh, vầng trán ướt mồ hôi, từng sợi tóc dính vào khuôn mặt cậu, cậu giữ chặt Lý Tri Bách đang muốn xuống giường lấy thuốc ức chế, kéo Lý Tri Bách với vẻ mặt kinh ngạc vào trong ổ chăn.

Sở Diệc Sơ cũng không làm gì Lý Tri Bách, mà chỉ dán sát cả người vào thân thể cậu.

Lý Tri Bách muốn chạy trốn, nhưng lại bị Sở Diệc Sơ dùng đôi tay ôm chặt lấy.

Thân thể nóng bỏng của Sở Diệc Sơ túa ra một lớp mồ hôi mỏng, giọng khàn khàn nói: “Tri Bách anh đừng đi, cứ như vậy là được rồi, em chán ghét việc bị pheromone chi phối, càng không muốn uống thuốc ức chế.”

Giọng nói của Sở Diệc Sơ hơi run run: “Em… Em không thể… Sống dựa vào thuốc ức chế cả đời được.”

Cậu nói thực sự rất thê lương, chứa đựng sự bi ai bị số mệnh lôi cuốn.

Hôn nhân của BO từ lúc bắt đầu đã là một sự sai lầm, ban đầu Sở Diệc Sơ vô cùng vui vẻ tình nguyện bị gia tộc vứt bỏ cũng muốn kết hôn với Lý Tri Bách, đến bây giờ chỉ có thể thê lương mà chịu đựng sự dày vò lâu dài của kỳ phát tình.