Chương 2.2: beta không ngửi được mùi hương ấy

Lý Tri Bách là bị tiếng khóc đánh thức, mở mắt ra thấy Sở Diệc Sơ chôn đầu trong lòng ngực mình khóc lóc hăng say.

Lại khóc! Đã chịu thôi chưa! Lý Tri Bách lại đẩy Sở Diệc Sơ ra.

Sở Diệc Sơ ngồi ở trên giường khóc thút tha thút thít, đang muốn nhào vào ngực Lý Tri Bách, nhưng thấy biểu cảm của Lý Tri Bách vẫn luôn khó coi nên mới không dám tới gần.

Lý Tri Bách nghi hoặc không thôi: “Em khóc cái gì?”

Sở Diệc Sơ nghẹn ngào nói: “Ông xã, em… em bị bạch tổng… bị anh ta…”

Lý Tri Bách giật mình, chửi thề một tiếng! Tên Bạch Quan Lĩnh này không nhịn được thú tính quá độ nên làm nhục Sở Diệc Sơ??!

Sở Diệc Sơ ngắc ngứ nói hết câu: “Em bị anh ta đùa giỡn!”

Sở Diệc Sơ mềm mại động lòng người mà chảy nước mắt: “Anh ta nói mùi pheromone của em rất dễ ngửi…” Lúc đút cơm cho Lý Tri Bách, Sở Diệc Sơ vui vẻ nên không cẩn thận phóng ra một chút pheromone, một tia hương vị này bị Bạch Quan Lĩnh bắt được, trong khoảnh khắc tâm tư nảy sinh biến đổi, lộ ra ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược.

Cốt truyện có nói pheromone của Sở Diệc Sơ có mùi hoa hồng Damascus, mà pheromone của Bạch Quan Lĩnh là mùi tuyết tùng, độ phù hợp pheromone của hai người là trăm phần trăm, chính là một cặp trời sinh.

Bởi vì Lý Tri Bách bận bịu công việc nên xem nhẹ nhu cầu của Sở Diệc Sơ, cả nhu cầu tìиɧ ɖu͙© và nhu cầu về mặt tình cảm, khiến Sở Diệc Sơ luôn phải uống thuốc ức chế để chịu đựng kỳ phát tình.

Sở Diệc Sơ nắm chặt ống tay áo của Lý Tri Bách, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ vừa mờ mịt vừa bất lực: “Em có ngửi được của pheromone của anh ta, là mùi tuyết tùng, rất nồng.”

Ngửi được mùi pheromone phù hợp một trăm phần trăm của người khác, sẽ khiến alpha và omega không cách nào kháng cự được mà nổi lửa.

Sở Diệc Sơ ý thức được không đúng thì vừa hoảng sợ vừa hổ thẹn đẩy alpha sáp lại gần mình mà xoay người chạy về phía chồng cậu.

Nhưng chồng cậu phản ứng vừa chậm chạp vừa lạnh nhạt khiến cho Sở Diệc Sơ thất vọng vô cùng.

Lý Tri Bách vừa mới xuyên qua, lại chỉ nhìn qua cốt truyện một lần, với thế giới quan cằn cỗi của cậu thì căn bản không hiểu nổi pheromone trong thế giới ABO này có nghĩa là gì, chỉ lý giải thô bạo rằng nó là mùi nước hoa, chỉ có alpha và omega mới có, beta thì không có pheromone.

Mà beta cũng không ngửi được mùi hương ấy.

Vậy nên cậu mới không biết omega đã sơ ý phóng thích pheromone vừa ngọt ngào lại câu hồn với alpha khác trước mặt chồng mình như thế nào.

Cho nên vừa rồi trên hành lang bệnh viện Bạch Quan Lĩnh bị câu dẫn đến tâm trí nhộn nhạo cũng phóng ra pheromone hồi báo cho Sở Diệc Sơ.

Lý Tri Bách chỉ cảm thấy chán ghét ánh nhìn ấy của Bạch Quan Lĩnh một cách khó hiểu, nó làm cho người khác dựng đứng cả lông tơ.

Sở Diệc Sơ run rẩy lại gần Lý Tri Bách, cậu ta thấy pheromone trên người mình càng ngày càng nồng, mùi hoa hồng Damascus ngoại trừ hương hoa hồng còn chứa một chút vị ngọt và hương hoa quả, loại mùi này ngày thường sẽ không quá nồng đậm, nhưng bây giờ thì nó gần như muốn sôi trào bốc cháy lên, pheromone gần như lấp đầy căn phòng bệnh này.

Mặt mày Sở Diệc Sơ đỏ hồng, ánh mắt mê ly, thân thể nóng bừng, dưới sự châm ngòi của pheromone vị tuyết tùng cậu ta đã tiến vào kỳ phát tình.

Nhưng thật đáng buồn Lý Tri Bách lại là một beta nên không thể ngửi được!!

Cậu chỉ cảm thấy omega đang phát sốt, hơi lo lắng sờ trán Sở Diệc Sơ, trong miệng lẩm bẩm tại sao lại nóng như vậy.

Ngón tay thon dài lạnh lẽo vừa mới chạm vào trán cậu ta, Sở Diệc Sơ lập tức chịu không nổi vươn đầu lưỡi non nớt đỏ au liếʍ láp cần cổ thon dài trắng nõn lộ ra ngoài không khí của Lý Tri Bách.

“Tri Bách… Mau giúp em…”

Hầu kết bị Sở Diệc Sơ khẽ cắn khiến Lý Tri Bách trừng lớn đôi mắt!