Chương 6

Việc thu hoạch lúa mạch đã được Lý Ưng đảm nhận, sau vài tiếng cuối cùng Khương Duy đã được nằm lại trên chiếc giường nhỏ của mình.

Người khác xuyên không đều có "bàn tay vàng", như cửa hàng ảo, dị năng, biết trước tình tiết tương lai, còn cậu thì không có gì cả, vừa nợ tiền lại vừa nợ ân tình.

Khương Duy nằm nghiêng, tay với xuống dưới gối, từ dưới đó lấy ra một mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy hình Quan Âm.

Đây là mảnh ngọc đeo trên cổ cậu khi mới xuyên đến đây, nhà họ Giang nhiều thế hệ kinh doanh ngọc, mảnh ngọc này là cha cậu mua với giá cao tại cuộc đấu giá uy tín nhất trong ngành, là món quà sinh nhật khi Khương Duy mười bảy tuổi.

Cậu biết mảnh ngọc này quý giá, luôn không đeo nó, sau khi đến đây mảnh ngọc bất ngờ xuất hiện trên cổ, Khương Duy đoán chắc là sau khi cậu qua đời ở thế kỷ 21, người nhà đã đeo nó lên người cậu trước khi chôn cất, trời xui đất khiến bị lạc lõng theo cậu đến đây.

Mảnh ngọc màu sữa trắng sờ vào cảm giác lạnh lẽo mềm nhẵn, Khương Duy nắm chặt sợi dây đỏ trên đó do dự một lúc lâu rồi lại nhét mảnh ngọc trở lại dưới gối.

Không thể bán, cậu tự nói với mình.

Đây là thứ duy nhất cậu có thể dùng để nhớ về cha mẹ, nếu bán đi thì không còn gì nữa.

Mảnh ngọc không thể bán, công việc chân tay cũng không thể làm, Khương Duy nhất thời không nghĩ ra được cách kiếm tiền khác, trong lòng vô cùng khổ sở.

Thu hoạch lúa mạch không phải công việc nhẹ nhàng, cậu và Lý Ưng không phải họ hàng gì, người ta không cần phải giúp cậu như vậy. Lý Ưng có thể không tính toán thiệt hơn, nhưng cậu không thể thật sự không tin không phổi mà chiếm lợi từ người khác.

Khương Duy lo lắng đến mức tóc cũng rụng mất vài sợi.

Có lẽ sau khi lúa mạch trong ruộng được thu hoạch xong, cậu chỉ giữ lại một chút tiền để trả nợ, phần còn lại đều đưa cho Lý Ưng coi như thù lao.

Cách này có vẻ khả thi.

Tảng đá lớn trong lòng Khương Duy rơi xuống, cậu thỏa mãn nằm trên giường ngủ, tư thế ngủ hình chữ đại (大), vô cùng phóng khoáng.

Lúc mười một giờ trưa, ánh nắng quá chói chang, mặt đất nóng như bị lửa thiêu, các thôn dân sợ bị say nắng, tất cả đều xách liềm về nhà nghỉ ngơi.

Lý Ưng về nhà muộn hơn họ một chút, về đến nhà anh tắm một cái bằng nước lạnh trước, rửa sạch mùi mồ hôi trên người.

Lý Đình Đình vừa tan học, đang ở bếp giúp mẹ nấu cơm, thấy Lý Ưng tắm xong đi ra, lập tức hỏi: "Em nghe mẹ nói chân của anh Tiểu Duy bị thương, bác sĩ nói thế nào, nghiêm trọng không ạ?"

"Cũng ổn."

Lý Đình Đình sốt ruột hỏi: "Cũng ổn là nghiêm trọng hay không nghiêm trọng?"

"Sao trước giờ anh đâu thấy em quan tâm đến cậu ta, hôm nay em uống nhầm thuốc à?"

"Mẹ, mẹ xem anh ấy kìa!"

Người phụ nữ bưng một đĩa trứng chiên ớt xanh từ bếp đi ra, "Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, hai người trong các con ai đi gọi Khương Duy qua đây ăn cơm đi, chân thằng bé bị thương, nấu ăn không tiện, đừng để bị đói bụng."

Lý Đình Đình tự nguyện xung phong: "Con đi cho."

Người phụ nữ chỉ chỉ cửa, Lý Ưng chân dài, đi nhanh, bóng lưng đã bước một chân ra khỏi cửa, "Anh của con đi rồi, con qua đây bóc tỏi cho mẹ đi."

Lý Đình Đình đầy vẻ cạn lời.

Ban ngày cửa nhà ở nông thôn đều mở toang, không có thói quen khóa cửa, Lý Ưng đi thẳng vào sân nhà họ Khương, khi vào phòng khách mới giơ tay gõ cửa.

Bên trong không có tiếng trả lời.

Lý Ưng bước thẳng vào nhà, trên giường trong phòng ngủ, thiếu niên không mặc áo, nằm hình chữ X trên giường, không hề có hình tượng.

Lý Ưng mắt nhìn thẳng, tiến lên vỗ vỗ cánh tay Khương Duy, "Này, đến lúc dậy rồi."

Khương Duy ưm một tiếng, theo bản năng sờ vào cánh tay vừa bị Lý Ưng vỗ, không cảm thấy bất kỳ mối đe dọa nào, vô cùng lười biếng lật người, lưng quay về phía Lý Ưng ngủ tiếp.

Mắt Lý Ưng dần dần trở nên xiên xẹo.

Thiếu niên có vòng eo thật nhỏ, bụng phẳng lì, một lần lật người, đường cong hình cung của mông trở nên rất rõ ràng.

Người gầy thế này mà mông vẫn cong với vểnh gớm.