“Các ngài là lãnh đạo, dẫn dắt nhiều binh lính như thế, xảy ra chuyện nên nghĩ giải quyết như thế nào mới đúng mà không phải tìm người gánh tội thay, các ngài làm như vậy làm tổn thương trái tim của chiến sĩ! Nếu như quân đội nhất định muốn xử phạt Trình Cảnh Mặc, tôi sẽ còn phản ánh lên thượng cấp, phản ánh đến khi nào được thì thôi!”
Vu Hướng Niệm cây ngay không sợ chết đứng nói ra, mọi người đều bị nói đến không cách nào phản bác.
Một lúc lâu sau rốt cuộc đoàn trưởng Ngải Kiến Quốc mới quát to một tiếng: “Đồng chí Vu Hướng Niệm, đừng tưởng ỷ vào Tổng Tư lệnh thì có thể vô cớ gây rối!”
Đừng nói là người nhà, ngay cả quân nhân cũng không dám như Vu Hướng Niệm.
Không phục với quyết định của bộ đội thì thôi, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lý luận nhiều như vậy với lãnh đạo.
“Tôi nhắc đến nửa chữ Tổng Tư lệnh sao? Tôi không cần nhắc đến ai cả, tôi chỉ nói lý.” Vu Hướng Niệm còn đúng lý hợp tình hơn vừa rồi: “Còn nữa tôi không khóc không nháo, vẫn luôn ở đây nói chuyện một cách bình tĩnh, nói sự thật, nói quy định, đoàn trưởng Ngải, dựa vào đâu ngài nói tôi vô cớ gây rối?”
Ngải Kiến Quốc: “…” Sao có người miệng lưỡi sắc bén như vậy?
Bên ngoài Vu Hướng Dương kích động đẩy Trình Cảnh Mặc: “Nghe đi, em gái tôi nói đúng là hả giận.”
Trên mặt Trình Cảnh Mặc vẫn là như vậy, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn.
Nhiều năm trước cũng có một người như vậy không sợ hung hiểm dũng cảm đứng ra, bảo vệ anh vô điều kiện.
Quân trưởng nghe xong một lúc lâu, lúc này mới lên tiếng: “Đồng chí Vu, ý tứ của đồng chí chúng tôi đã hiểu, việc này chúng tôi sẽ bàn bạc thêm lần nữa để quyết định.”
“Cảm ơn các vị lãnh đạo.” Vu Hướng Niệm đứng dậy, lại cúi người chào: “Nếu như vừa rồi trong lời nói của tôi có va chạm gì đến mọi người, tôi đứng đây nói một câu xin lỗi.”
Vu Hướng Niệm xoay người đi ra khỏi văn phòng, thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương đứng ở cửa, cô trừng mắt nhìn hai người một cái, bước nhanh rời đi.
Trong văn phòng mọi người hai mặt nhìn nhau.
Trước kia bọn họ chỉ nghe nói Vu Hướng Niệm yếu ớt tùy hứng, không nghĩ đến lúc cùng người lý luận lại trật tự rõ ràng, nói có sách mách có chứng.
Nhiều người như vậy đều bị cô phản biện đến á khẩu không trả lời được.
Đương nhiên chuyện này để Trình Cảnh Mặc gánh vác trách nhiệm đúng là có chút gượng ép, nhưng dù sao cũng phải có người đứng ra gánh vác trách nhiệm này.
Một lúc lâu sau, quân trưởng nói: “Như vậy đi, ngày mai tôi sẽ báo chuyện này lên tổng bộ lục quân, để bọn họ quyết định.”
Quân trưởng và Vu Gia Thuận là cộng sự nhiều năm, biết Vu Gia Thuận sẽ không thiên vị cho Trình Cảnh Mặc, nhưng Vu Gia Thuận yêu thương con gái, ông ta cũng biết.
Vu Hướng Niệm về đến nhà, nhìn thấy hai người đàn ông là lại tức giận.
“Sao hai người các anh lại hèn nhát như vậy, trốn ở bên ngoài cũng không dám đi vào nói một câu!”
“Nhất là anh đó!” Cô nhìn Trình Cảnh Mặc: “Bọn họ tìm anh gánh tội, anh gánh luôn hả? Tôi cũng không biết nên nói gì anh mới tốt!”
Cô càng nhìn càng tức giận, sau cùng xua tay: “Nấu cơm đi, mọi người đã đói bụng rồi!”
Trình Cảnh Mặc đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm, Vu Hướng Dương sợ bị mắng cũng đi vào giúp đỡ.
Trình Cảnh Mặc nhóm lửa rửa nồi, lấy nước bắt đầu nấu cơm.
Vu Hướng Dương cầm cà tím, cải thìa đi đến vòi nước ngoài sân rửa rau, anh ấy càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.
Vội vội vàng vàng rửa rau xong, chạy đến phòng bếp, hạ giọng nói: “Trình Cảnh Mặc, có phải em gái tôi thích cậu rồi không?”
Trình Cảnh Mặc đang bỏ gạo vào chõ, động tác trong tay anh hơi khựng lại: “Đừng nói linh tinh.”
“Hừ!” Vu Hướng Dương nhìn vẻ mặt âm trầm của Trình Cảnh Mặc, bất mãn nói: “Em gái tôi thích cậu, cậu còn không vui hả?”
Trình Cảnh Mặc bỏ chõ vào trong nồi, lại nhóm lửa: “Cô ấy sẽ không thích tôi.”
Vẻ mặt Vu Hướng Dương lộ ra áy náy: “Con bé ghét cậu là chuyện trước đây, đều là do tôi! Hai người ở chung lâu như vậy, cậu tốt, con bé biết được.”