“Đừng…” Bạch Mai hô một tiếng lại dừng.
Đinh Vân Phi khát nước không thôi, vừa nhận cốc đã một hơi uống hết: “Bạch Mai, nước đường này của em có vị là lạ, có phải đường bị hỏng?”
Vu Hướng Niệm cười càng vui vẻ: “Đi thôi, tan làm nào.”
Hôm nay Vu Hướng Dương sẽ đến đây ăn cơm, cô về nhà giúp đỡ Trình Cảnh Mặc một chút.
Đi đến nửa đường thì thấy Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương ở phía trước, cô đi qua, lại nghe thấy giọng nói tức giận của Vu Hướng Dương.
“Trình Cảnh Mặc, cậu ngốc hả! Bọn họ nói muốn xử phạt cậu, cậu chịu luôn?”
“Việc này có liên quan gì đến cậu chứ, bọn họ tự mình chạy đến chặt chuối bị sói cắn bị thương, dựa vào đâu mà xử phạt cậu?”
Trình Cảnh Mặc nói: “Được rồi, dù sao cũng phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này.”
Vu Hướng Niệm đi lên hai bước ngăn bọn họ lại: “Bộ đội định xử phạt anh? Anh làm chuyện gì?”
Trình Cảnh Mặc bình tĩnh đáp: “Không có chuyện gì hết.”
Vu Hướng Niệm nhìn về phía Vu Hướng Dương: “Anh nói đi.”
Vu Hướng Dương nói đầu đuôi câu chuyện.
Chiều hôm qua, Trình Cảnh Mặc đi chặt tre, nhân tiện chặt được một buồng chuối, lúc về đến đại viện, một số người nhà quân nhân nhìn thấy buồng chuối dài như vậy, bèn hỏi Trình Cảnh Mặc chặt ở đâu?
Trình Cảnh Mặc nói đúng sự thật, có mấy người động tâm tư đến rừng tre chặt chuối.
Nào biết trời tối gặp sói, mấy người kia bị sói cắn, may mắn thôn dân gần đó đuổi tới, cứu xuống.
Nhưng mấy người này đều bị thương, ba người bị thương nặng, hai người bị thương nhẹ, đều được điều trị ở bệnh viện quân khu.
Tối hôm qua, quân đội suốt đêm xuất binh lùng bắt sói, nhưng tìm một đêm cũng không có thu hoạch gì.
Hôm nay lãnh đạo quân khu bàn bạc qua, quyết định xử phạt Trình Cảnh Mặc, ngày mai sẽ gửi công văn di.
Sắc mặt Vu Hướng Niệm âm trầm.
Nếu nói việc này, càng có rất nhiều liên quan đến cô, là cô muốn có gùi tre mới có chuyện sau đấy.
Nhưng Trình Cảnh Mặc nào biết đám người nhà kia sẽ đi chặt chuối, đâu biết nơi đó có sói?
“Trình Cảnh Mặc, anh ngốc hả? Anh cũng đâu làm sai chuyện gì, dựa vào đâu xử phạt anh? Anh không biết giải thích cho mình à?”
Trình Cảnh Mặc không nói lời nào.
“Anh không nói thì để tôi đi tìm lãnh đạo các anh nói chuyện!” Vu Hướng Niệm xoay người rời đi.
“Đừng đi!” Trình Cảnh Mặc giữ chặt cổ tay cô: “Một xử phạt cũng không có gì.”
Vu Hướng Niệm hất tay anh ra: “Nếu như anh làm sai, bị xử phạt, chuyện này tôi nhận. Nhưng quân đội bắt anh chịu oan, dựa vào đâu chứ!”
Trình Cảnh Mặc còn muốn vươn tay ngăn cản, Vu Hướng Niệm nói: “Anh còn cản nữa, tôi đánh cả anh!”
Vu Hướng Niệm chạy trốn rất nhanh, vài phút đã chạy đến văn phòng bộ chính trị.
Bên trong có mấy người ngồi, quân trưởng đến đoàn trưởng, các cấp lãnh đạo đều ở đây, bọn họ đang bàn bạc chuyện thông báo xử phạt ngày mai.
Dù sao việc hôm nay ầm ĩ rất lớn, bị thương năm người nhà, toàn bộ quân khu 9 đều xuất động.
Một binh lính ngăn cản cô: “Cô là ai? Lãnh đạo đang họp, cô không thể đi vào.”
“Tôi là Vu Hướng Niệm vợ của Trình Cảnh Mặc, tôi tìm lãnh đạo các anh có chuyện.”
Người bên trong đều biết Vu Hướng Niệm, không chỉ vì cô là vợ của Trình Cảnh Mặc, càng nhiều là vì cô là con gái của Tổng Tư lệnh.
Bọn họ đều tham gia qua hôn lễ của Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Niệm.
“Để cô ấy vào.”
Quân trưởng nói.
Vu Hướng Niệm đi vào trong văn phòng, khom người chào mọi người: “Rất xin lỗi đã quấy rầy lãnh đạo, tôi là Vu Hướng Niệm vợ của Trình Cảnh Mặc.”
“Đồng chí Vu, mời cô ngồi, cô tìm chúng tôi có chuyện gì vậy.” Quân trưởng hỏi.
Lúc này Vu Hướng Dương và Trình Cảnh Mặc cũng chạy đến.
Vu Hướng Dương muốn đi vào, lại bị Trình Cảnh Mặc giữ chặt: “Đừng xúc động, trước tiên nghe xem, xem tình hình như thế nào rồi quyết định.”
Vu Hướng Niệm thoải mái hào phóng ngồi xuống, cơ thể thẳng tắp: “Các vị lãnh đạo, vừa rồi tôi có nghe nói quân đội định xử phạt cho Trình Cảnh Mặc, tôi cảm thấy không hợp lý.”