Thời gian phân chia đất trồng rau rất nhanh đã đến, sau khi Kim Tú Châu nhận được thông báo thì liền dẫn theo con gái đến đó.
Đường đi cũng không xa, ngay phía sau mấy căn nhà ở dưới chân núi kia thôi. Lúc Kim Tú Châu đến nơi thì đã có rất đông người đến rồi, Tiền Ngọc Phượng và bà Ngô cũng tới, Tiền Ngọc Phượng đưa tay lên vẫy vẫy với cô.
Kim Tú Châu dắt con gái đi về phía cô ấy. Đã vào tháng ba tháng tư nên nhiệt độ đã cao hơn không ít, nhất là gần đây ngày nào trời cũng nắng to, rất nhiều người chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng là ra đường.
Tiền Ngọc Phượng vui vẻ cười nói: "Mỗi nhà có thể nhận hai mảnh đất, lát nữa chúng ta chọn chung một chỗ đi, cũng tiện coi sóc cho nhau."
Xong rồi cô ấy lại nói: "Vẫn là mấy vị lãnh đạo anh minh, chúng ta có đất của mình rồi, sau này có thể tiết kiệm được không ít tiền rồi. Đừng nhìn giá rau rẻ, quanh năm suốt tháng cộng lại cũng chẳng ít đâu."
Kim Tú Châu gật đầu một cái, nhưng suy nghĩ của cô và Tiền Ngọc Phượng lại không giống nhau. Cô không định sẽ trồng trọt, hơn nữa bây giờ tự cô cũng có thể kiếm được tiền rồi, chuyện bỏ tiền mua thức ăn với cô mà nói thì tiện hơn rất nhiều. Sở dĩ tới đây là vì cô nghĩ rằng nếu không lấy thì cũng uổng. Thay vì trồng rau, cô muốn trồng vài loại cây ăn quả hơn, như vậy thì cô có thể có hoa quả để làm mứt trái cây ăn rồi.
Cô có chút lo lắng hỏi lại: "Liệu có bị người khác trộm mất không?"
Nhiều nhà chung một chỗ như vậy, ngộ nhỡ có người đi ngang qua tiện tay hái mất một ít thì sao.
Tiền Ngọc Phượng hạ thấp giọng nói: "Cái này rất khó nói, người thiển cận cũng không ít đâu."
Bà Ngô ở bên cạnh lại bảo: "Lúc mới đầu nhất định sẽ có người trộm, chúng ta cứ tùy ý trồng một ít. Chờ nhiều người bị trộm thì sẽ có người đến quản lý ấy mà, lúc đó là ổn rồi."
Kim Tú Châu nghe vậy thì cảm thấy rất có lý: "Vẫn là thím thông minh."
Bà Ngô khoát tay: "Thông minh gì đâu chứ, đó là sống lâu thì biết mà thôi."
Đứng nói chuyện một hồi, sau khi mọi người đã đến đông đủ thì có hai đồng chí mặc quân phục đi ra, bảo bọn họ xếp hàng để nhận đất.
Bà Ngô để cho Tiền Ngọc Phượng xếp hàng, còn bà thì đứng sang bên cạnh chờ.
Kim Tú CHâu bước tới phía sau Tiền Ngọc Phượng, lúc hai người xếp hàng, Tiền Ngọc Phượng mới đột nhiên nói đến chuyện nhà mình: "Hôm qua Đại Nha bắt đầu đi học rồi. Ba con bé nói chuyện với mấy người ở quê rằng sau này mỗi tháng sẽ gửi hai mươi đồng, trong nhà mình cũng cần tiền để sinh hoạt nữa. Thế là mấy người kia ở dưới quê lại gọi điện thoại tới, lúc đầu còn than nghèo khóc khổ, ba với bà nội con bé vẫn còn có chút mềm lòng, là chị sống chết không cho. Cũng không phải là chị lòng dạ ác độc gì đâu, nhưng chị thực sự đã chịu đủ cái cuộc sống như thế này rồi. Nào ngờ đầu, sau khi thấy nhà chị quyết tâm làm thế, bên đó lại bắt đầu mắng chửi nhà chị không có lương tâm, không quan tâm đến không chết của anh em ruột tà. Chị nói chứ, hai mươi đồng đó khỏi cho bọn họ luôn đi, cho bọn họ làm gì nào? Mất công nuôi cả một nhà toàn đồ vong ơn bội nghĩa."
Kim Tú Châu cũng biết chuyện này, hôm qua Tiểu Nham đi học về có nói, chị Đại Nha hôm nay cũng đi học, ngồi ngay phía sau thằng bé, lúc học còn rất nghiêm túc nữa.
Nhưng mà Ngô Tiểu Quân thì có phần hơi quá đáng, Đại Nha gọi nó thì nó lại bỏ chạy mất. Nó cảm thấy xấu hổ khi có một người chị học lớp dưới mình.
Đối với chuyện nhà người ta, Kim Tú Châu cũng không bình luận gì nhiều, chỉ bảo Hạ Nham là không được nói lung tung ở bên ngoài.
Hạ Nham bây giờ đã hiểu chuyện hơn rất nhiều. Do bị ảnh hưởng từ Kim Tú Châu, cậu bé đã biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói rồi.
Đối với Tiền Ngọc Phượng, Kim Tú Châu cũng làm như thế, dù trong lòng cảm thấy nhà họ Ngô vẫn chưa giải quyết chuyện kia ổn thỏa lắm, nếu là cô thì cô nhất định sẽ cắt sạch toàn bộ quan hệ, nhưng ngoài miệng thì cô lại nói: "Doanh trưởng Ngô và thím cũng là người tốt, người tốt chắc chắn sẽ được đền đáp, sau này nhà chị sẽ phúc trạch lâu dài thôi. Nhà ai mà chả có mấy người họ hàng khiến người khác bực mình như vậy cơ chứ, chị cũng đừng tức giận làm gì, không đáng đâu. Giống như chị nói đấy, so với chuyện đem tiền cho người ngoài như thế thì chẳng bằng để tiền cho Đại Nha đi học còn hơn. Như bây giờ là đã tốt hơn trước nhiều rồi, chị nói xem có phải không nào?"
Tiền Ngọc Phượng nghe vậy thì sắc mặt cũng hòa hoãn hơn: "Đúng là thế thật, Đại Nha nhà chị đi học cũng không tốn bao nhiêu tiền, tính ra nhà chị còn có thể tự mình tiết kiệm thêm được một chút.”