Chương 43

Phó Yến Yến bị bán đứng một cách trắng trợn, cô lén trừng mắt nhìn Hạ Nham một cái, sau đó làm bộ cầm con hổ nhỏ bên cạnh lên chơi. Nào biết là vừa nghiêng đầu qua liền đối mặt với ánh mắt đầy ý tứ đánh giá của Giang Minh Xuyên, trong lòng cô bé giật thịch một cái, theo bản năng lè lưỡi làm mặt xấu với anh một cái.

Làm xong mới sửng sốt một hồi, ngỡ ngàng khi bản thân còn biết làm loại chuyện ấu trĩ như vậy nữa.

Giang Minh Xuyên thì ngược lại, cảm thấy buồn cười vô cùng, quả nhiên vẫn là con nít.

*

Kim Tú Châu làm xong phần việc của buổi sáng liền dẫn con về nhà, trên đường về, Phó Yến Yến không nhịn được mà hỏi cô chuyện của tối hôm qua.

Kim Tú Châu cũng không xem con gái như là trẻ con mà lừa gạt cho qua chuyện, cô trực tiếp kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho con, còn dạy cô bé rằng: "Cãi nhau cũng cần phải có kỹ xảo, mấy hành động kêu la om sòm dùng chân dùng tay là vô dụng nhất, ngoại trừ khiến bản thân vừa bị thương lại mất mắt thì chẳng được ích lợi gì cả. Còn cả cái kiểu dưới cơn xúc động mà nói ra những lời chọc vào điểm đau của đối phương, sẽ khiến hai người rất lâu sau cũng không thể nói được với nhau lời nào, vừa lãng phí thời gian lại còn lãng phí tình cảm."

"Con phải biết bất kỳ chuyện gì cũng đều có kết quả của nó cả. Khi chúng ta muốn có một kết quả tốt, vậy thì phải dẫn dắt câu chuyện đi về hướng đó. Ba con là người hiền lành nhân hậu, là kiểu người mà thà rằng để bản thân chịu thiệt cũng không muốn chiếm lợi của người khác, cãi nhau với người như vậy thì trước hết con phải chỉ trích điểm không tốt của đối phương, sau đó dùng tình cảm để khoá chặt người lại."

Nói tới đây, trên mặt Kim Tú Châu không có bất kỳ cảm xúc nào, cô dùng giọng điệu bình tĩnh đến hờ hững mà nói: "Sau này con sẽ gặp rất nhiều người, có người con quan tâm, có người con căm ghét, nhưng con phải nhớ một điều, đó là không được mềm lòng. Bởi vì có rất nhiều thời điểm, con mà mềm lòng cũng tức là đang tự đâm dao về phía mình.”

"Hiện tại con nghe không hiểu cũng không sao hết, chỉ cần phải nhớ kỹ là được, sau này con sẽ hiểu."

Đôi tay nhỏ bé của Phó Yến Yến căng thẳng mà nắm lấy tay Kim Tú Châu. Cô bé đã hơi chút hiểu được tại sao ba Giang lại lo lắng mình sẽ bị Kim Tú Châu dạy cho lệch đường rồi. Bởi vì tư tưởng của Kim Tú Châu không phù hợp với hoàn cảnh chung ở nơi này. Kim Tú Châu có thể thấy rõ được những góc khuất của bản tính con người, hơn nữa còn sẽ không chút đắn đo mà lợi dụng nó để mang lại chỗ tốt cho mình.

Nhưng Phó Yến Yến bé không hiểu, cô bé không nhịn được mà ngẩng đầu hỏi một câu: "Vậy mẹ thật sự không có chút tình cảm nào với ba hay sao?"

Sau đó lại không nhịn được mà nói thêm một câu: "Lúc sáng ba cười rất vui vẻ."

Kim Tú Châu sửng sốt một lúc, nhưng không nói gì thêm.

*

Ngày chủ nhật, mới sáng sớm Giang Minh Xuyên đã dắt Hạ Nham ra khỏi nhà, mãi đến trưa mới quay về.

Lúc trở về, trên mặt Hạ Nham treo ý cười nhẹ nhõm, mới đến cửa sân đã hoạt bát gọi lớn: "Em gái ới ời, anh về rồi đây."

Mặt Phó Yến Yến không cảm xúc, cô bé bước từ trong phòng bếp ra, hơi liếc cậu một cái, sau đó chào Giang Minh Xuyên ở phía sau cậu một tiếng: "Ba ạ."

Giang Minh Xuyên xoa đầu cô bé một cái rồi trực tiếp đi vào phòng bếp.

Hạ Nham cũng không quan tâm chuyện mình bị lờ lớ lơ, cậu còn định học theo ba mà xoa đầu em gái nữa, nhưng chỉ vừa mới giơ tay lên, Phó Yến Yến đã hướng về phía phòng bếp kêu to: "Ba ơi, anh đánh con."

Hạ Nham: "..."

Giọng của Giang Minh Xuyên lập tức vọng ra từ phòng bếp: "Không được đánh em."

Ngay sau đó, giọng nói của Kim Tú Châu cũng vọng ra: "Chơi thì chơi chứ không được bắt nạt em gái đâu nha."

Mặt Hạ Nham lộ rõ vẻ uất ức mà nhìn về phía cô bé, Phó Yến Yến nhún nhún vai, trực tiếp xoay người đi vào phòng bếp.

Nào biết rằng vừa vào phòng bếp là đã thấy cảnh ba Giang đang tựa cằm lên vai Kim Tú Châu đầy thân mật, cũng không biết là đang nói cái gì, mi mắt Kim Tú Châu cong cong, cười vô cùng vui vẻ.

Giống như nhận ra cái gì đó, ba Giang vội đứng thẳng người lên, nghiêm túc cầm giẻ lau bếp, còn hắng giọng một cái, nói sang chuyện khác: "Mấy ngày nay bộ đội đang chia đất trồng rau đấy, mỗi nhà có thể nhận một mảnh đất, em có muốn tới xem không?"

Kim Tú Châu cũng làm bộ gật đầu một cái: "Đến lúc đó rồi qua xem."

Phó Yến Yến vội vàng xoay người chạy về phòng khách, nào biết Hạ Nham ở bên cạnh lại đột nhiên ra vẻ thì thầm, nhưng giọng nói lại rõ to, đến nỗi người khác đều có thể nghe thấy được hết: "Anh thấy rồi, lúc nãy bọn họ vừa mới hôn hôn nơi miệng đó."

Hai người vốn đang nói chuyện trong phòng bếp thì đột nhiên tắt tiếng, chìm vào yên lặng.

Phó Yến Yến: "..."

Cái đồ ngu ngốc này đúng là hết thuốc chữa rồi.

*

Lời tác giả:

Kim Tú Châu: Em rất yêu anh… Giả đó.

Giang Minh Xuyên: Vợ mình yêu mình lắm.

Hạ Nham: Ba mẹ cũng đã hôn hôn nơi miệng rồi, có phải là mình sắp có em trai em gái rồi không?

Phó Yến Yến: Tôi chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn mấy người biểu diễn thôi.