Bắt đầu động đũa, việc đầu tiên của mỗi người đều là dùng đũa gắp khối cơm nắm này lên ăn. Ngay khi vừa đưa vào miệng là đã có thể nếm được vị ngọt ngào trong miệng rồi, thực sự là thơm ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Một số người thấy ăm quá ngon nên đều luyến tiếc không nỡ ăn hết một lần mà cố ý để để dành lại một nửa để ăn cuối cùng.
Buổi sáng, Giang Minh Xuyên không nấu ăn, anh dẫn hai đứa con đến nhà ăn để ăn sáng. Anh dùng phiếu ăn lấy ba phần bữa sáng. Phó Yến Yến và Hạ Nham đều đã từng ăn bánh rồng phượng nên hai đứa bé cũng không ăn nhanh như lần đầu tiên, mà dùng một cái muỗng để múc ăn từng chút một, trông rất lịch sự nhã nhặn.
Ăn xong bữa sáng, Giang Minh Xuyên đưa Phó Yến Yến vào phòng bếp, giao lại cho Kim Tú Châu.
Mặt mũi của Kim Tú Châu bị hơi nước trong bếp hun cho đỏ bừng. Gần đây được ăn ngon ngủ tốt nên cô cũng tăng được ít cân, da cũng trắng hơn rất nhiều, tóc đen bóng, trông hơi khác một chút nhưng lại không nói được là khác ở chỗ nào.
Kim Tú Châu gỡ mấy miếng vụn bánh rồng phượng dính trên cái khuôn trong nồi hấp rồi đút cho con gái, lại nói với Giang Minh Xuyên: “Ngày mai không cần mua thêm một phần cho Yến Yến đâu , nhiều thế này là đủ cho con bé ăn rồi.
Phó Yến Yến: "..."
Phó Yến Yến ngậm miệng không muốn ăn, Kim Tú Châu dỗ dành con bé: "Ngoan, mẹ cố ý để phần cái này cho con đấy."
Hạ Nham đứng bên cạnh, không khỏi liếc mắt ganh tị với cô em gái.
Phó Yến Yến cũng không thèm để ý đến cậu.
Giang Minh Xuyên bất đắc dĩ nói: "Đừng có chọc con nữa, em bận gì thì làm đi, anh đưa Tiểu Nham đến cổng đây."
Làm xong công việc, Kim Tú Châu mang theo con gái về nhà. Khi đi ngang qua cửa nhà họ Ngô, liền bị Tiền Ngọc Phượng cố ý chờ ở cửa chặn lại, cô ấy ghen ghét nhìn Kim Tú Châu từ trên xuống dưới một lượt: “Cô xấu thật đấy, chuyện gì chị cũng nói với cô hết, còn cô thì hay rồi, đi làm ở nhà ăn mà cũng không nói với chị một lời. Chị phải hỏi doanh trưởng Giang nhà cô thì mới biết đấy. Làm việc ở nhà ăn tốt lắm chứ gì? Nghe nói mỗi tháng còn có rất nhiều trợ cấp nữa chứ. Lúc trước cũng có mấy quân tẩu muốn làm nhưng không được đấy, cũng là cô có bản lĩnh.”
Quả thật là rất có bản lĩnh, dỗ được doanh trưởng Giang đến tay, bây giờ còn tìm được công việc nữa chứ.
Tiền Ngọc Phượng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận là bản thân mình đang ganh tị, cô ấy chỉ giận vì Kim Tú Châu đã giấu cô ấy, không coi cô ấy là bạn thôi.
Kim Tú Châu đã sớm đoán trước được chuyện này rồi, cô không những không dỗ dành mà ngược lại, còn cố ý sầm mặt xuống nữa: “Chị dâu nói thế làm em buồn đấy, tối hôm qua em mới biết. Sáng nay ba giờ sáng đã dậy đi làm, cũng đâu có cơ hội để nói với chị cơ chứ. Nếu chị nghĩ vậy thì chị mới là người coi em là người ngoài đấy. Em tự hỏi, mình đến đây lâu như vậy rồi, vẫn luôn đối xử chân thành với chị, làm đồ gì ngon cũng luôn nghĩ đến chị đầu tiên, mà chị lại nghĩ xấu cho em như thế.”
Nói xong, cô không thèm nhìn lại mà chỉ dắt tay con gái đi thẳng về nhà.
Nghe cô nói vậy, Tiền Ngọc Phượng cảm thấy vô cùng chột dạ, bước nhanh tới giữ người lại: "Này này này, em cũng thật là, chị cũng đã nói gì đâu, sao em lại giận rồi? Được rồi được rồi, là lỗi của chị, là chị không tốt. Nhanh vào nhà đi, ngồi xuống uống miếng nước ấm, bận sáng giờ chắc cũng mệt lắm ha."
Kim Tú Châu liếc mắt nhìn cô ấy: “ Sao em dám giận chị cơ chứ? Nếu không lại bị nói là không biết tốt xấu nữa.”
“Ây ya, tính nóng quá đi nà, chỉ có doanh trưởng Giang mới có thể chịu nổi em thôi.”
Vừa nói, vừa kéo người vào cửa: “Mẹ chồng chị vừa mới qua nhà hàng xóm rồi, sáng nay mới cãi nhau một trận xong, chị cũng không muốn dỗ dành bà ấy. Thích đi thì đi, thích về thì về. Em mau vào nhà đi.”
Phó Yến Yến đứng bên cạnh, trơ mắt nhìn Kim Tú Châu chỉ dùng dăm ba câu là đã vuốt cho đối phương thuận lông, thậm chí còn để người ta dỗ lại mình nữa.
Nếu là cô bé, chỉ sợ là mới nghe người ta nói thế là đã chuẩn bị xin lỗi ngay rồi.
Phó Yến Yến chợt nhận ra Kim Tú Châu ở thế giới này thực sự rất khác.
Kim Tú Châu hỏi cô ấy: "Chị đang cãi nhau với mẹ chồng à?"
"Làm sao chị có cái gan đó chứ? Là Đại Nha. Chị là theo như lời em nói ngày hôm qua, sau khi về nhà thì nói mấy lời ngon ngọt với Đại Nha. Sau đó, chị lại nói mẹ cũng rất ủng hộ chuyện con muốn đi học, nhưng mà trong nhà không có tiền, nếu con thật sự muốn đi học thì đi cãi nhau với ba và bà nội con đi, thuyết phục được họ thì mới được việc, để bọn họ đừng lúc nào cũng chỉ lo cho nhà bác cả mà lo cả cho con nữa.”