Kim Tú Châu không muốn để bản thân mình và các con thiệt thòi, cô cắt một miếng thịt hun khói để xào cùng rau dưa, lại hầm thêm hai quả trứng nữa.
Phó Yến Yến: "..."
Thôi quên đi, rồi cũng sẽ ổn thôi, không cần quá để tâm chuyện hai mẹ con cô ăn mảnh làm gì.
Một lớn một nhỏ cứ thế giải quyết cơm trưa bằng một bữa ngon miệng.
Buổi chiều, Kim Tú Châu và Phó Yến Yến bắt đầu làm bánh trôi, nhưng cuối cùng phần nhân chuẩn bị lại không đủ, thế nên Kim Tú Châu đành vo bột nếp còn dư thành những viên nhỏ.
Khi Hạ Nham đi học về, cậu bé thấy em gái mình đang ngồi xổm trong bếp ăn món ngon, đó là những viên tròn tròn màu trắng, bên trên được phủ một lớp đường đỏ, còn có thể kéo dài ra thành sợi chỉ nhỏ, cậu bé lập tức chạy đến nhiệt tình hỏi han: “Em gái, em đang ăn món gì ngon thế?”
Hạ Nham đã đi học được hai ngày, rõ ràng trông cậu bé vui vẻ hoạt bát hơn trước rất nhiều.
Phó Yến Yến nhìn đôi mắt thèm thuồng của Hạ Nham thì đành phải đưa cái bánh trôi nhỏ trong tay mình cho cậu.
Hạ Nham cũng không khách sáo, nhét luốn cái bánh trôi nhỏ vào miệng, rồi lại bởi vì nó quá ngon mà nheo mắt lại đầy hưởng thụ.
Kim Tú Châu từ dưới bếp đi lên, vỗ tay nói: “Có để một phần cho con đấy, nhanh đi làm bài tập đi, đợi ba về là có thể ăn cơm rồi.”
“Dạ vâng ạ.”
Lúc Giang Minh Xuyên trở về thì trời đã tối rồi.
Khắp người anh đều ướt đẫm, Kim Tú Châu nhìn bộ dạng của anh như vậy thì liền vội vàng mang ngay một chậu nước nóng ra, giúp anh lau người: “Sao lại thành ra thế này?”
Giang Minh Xuyên nhìn thấy cô thì vẫn còn có chút không được tự nhiên, anh giải thích: “Hôm nay tôi dẫn quân ra ngoài huấn luyện, không sao đâu.”
Anh tỏ vẻ không sao rồi lấy khăn lau sơ trên mặt, sau đó trực tiếp cởϊ áσ khoác ngoài ra, chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ rồi ngồi xuống ăn cơm.
Kim Tú Châu cũng không biết nên nói gì với anh nữa, chỉ đành vào phòng cầm một cái áo khoác ra rồi khoác lên người cho anh.
Giang Minh Xuyên sợ cô nhìn thấy sự không được tự nhiên của mình, thế nên chỉ cúi đầu ăn bánh trôi.
Nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp lắm.
Hai đứa nhóc ngồi bên cạnh mỗi đứa đều cắn một miếng lớn, ăn đến nỗi miệng mồm đều đen xì.
Kim Tú Châu trông thấy mà buồn cười, tuy không phải là sơn hào hải vị gì, nhưng cả nhà ngồi ăn cùng nhau như vậy, thực sự là so với ăn vàng thì còn ngon hơn.
So với những vinh hoa phú quý của kiếp trước, cô lại càng thích cuộc sống ở hiện tại hơn.
Khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mất tự nhiên của Giang Minh Xuyên, Kim Tú Châu mím môi mỉm cười.
Ăn cơm chiều xong, Giang Minh Xuyên đi vào phòng bếp rửa bát, Kim Tú Châu thì múc nước ấm chuẩn bị rửa mặt cho hai đứa nhỏ, liền nghe anh nói: “Trưa hôm nay đầu bếp Trương có hỏi tôi là món bánh điểm tâm kia của em làm như thế nào, có thể dạy cho chú ấy không?”
Động tạc trên tay Kim Tú Châu khựng lại, cô quay đầu nhìn anh: “Rồi anh nói sao?”
Giang Minh Xuyên không biết ý cô là gì, nhưng vẫn thành thật khai báo: “Tôi chỉ nói những chuyện này tôi cũng không rõ lắm, phải trở về hỏi lại em đã.”
Kim Tú Châu hừ nhẹ một tiếng: “Cũng không quá ngốc.”
Sau đó cô lại nói với anh: “Anh cứ nói với chú ấy rằng đây là công thức tổ truyền từ xa xưa của nhà em, không thể tùy tiện nói với người ngoài được. Nếu chú ấy muốn ăn thì lần sau nhà mình có làm, sẽ mang cho chú ấy một ít.”
Giang Minh Xuyên nghi hoặc nhìn cô, anh không tin cái kia là công thức tổ truyền gì gì đó, ngày đó anh cũng đã từng gặp người nhà họ Kim rồi, nếu thật sự có những thứ này, anh cảm giác cũng sẽ không đến phiên Kim Tú Châu được biết đâu.
Kim Tú Châu cũng không quan tâm là anh nghĩ gì, trong lòng cô lúc này đã bắt đầu cân nhắc đến một mặt khác rồi.
Buổi tối, Giang Minh Xuyên vừa nằm xuống, người bên cạnh ngay lập tức trèo lên người anh, thậm chí cũng không thèm giả vờ miếng nào luôn.
“...”
Giang Minh Xuyên mở to hai mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, cảm nhận từng nụ hôn tê dại trên người mình, cuối cùng cũng nhịn không được mà lật người lại…
Sau khi xong việc, Kim Tú Châu lấy một cái gối lót ở dưới mông mình.
Giang Minh Xuyên khó hiểu nhìn cô, Kim Tú Châu mới ân cần giải thích: “Em nghe người lớn nói làm như vậy sẽ giúp thụ thai dễ dàng hơn.”
Cô còn vui vẻ nói thêm: “Anh phải cày cuốc chăm chỉ vào nhé, để cuối năm nay nhà chúng ta có thể có một em bé nữa.”
Giang Minh Xuyên do dự một chút mới nói: “Em muốn có con à?”
Kim Tú Châu không suy nghĩ liền nói luôn: “Đương nhiên, hai đứa vẫn còn quá ít, chúng ta phải tranh thủ sinh thật nhiều vào, tốt nhất là bảy hoặc tám đứa. Nhìn chắc sẽ náo nhiệt lắm.”
“...”
Giang Minh Xuyên nhìn ánh mắt mong đợi của cô, muốn mở miệng nhưng cuối cùng lại không nói gì.
Nghe tiếng thở đều đặn bên cạnh, anh nhắm mắt lại, trong lòng có chút sầu lo.
Bảy, tám đứa cơ à, anh cảm thấy mình nuôi không nổi.
*