Chương 32

Sau khi hai người họ đã đi được một đoạn xa, Phó Yến Yến không còn nghe được cả hai đang nói gì nữa. Cô bé tự hỏi, liệu có phải những người làm cha mẹ trên thế giới này đều chỉ thích khen con của người khác tốt và nói rằng con mình không tốt hay không.

Kim Tú Châu kiếp trước đã làm như vậy, thím Tiền cũng thế.

Bà Ngô ngày càng lớn tuổi, bà mới ngồi bên lò than một lát mà đã nhanh chóng thϊếp đi, Đại Nha thấy vậy bèn đi đến bên cạnh Phó Yến Yến, thấp giọng hỏi: “Chị nghe nói anh trai em cũng đi học rồi hả?”

Phó Yến Yến quay đầu nhìn Đại Nha, một lúc mới hiểu ra rằng Đại Nha đang nói về Hạ Nham.

Phó Yến Yến không có ấn tượng gì về Đại Nha cả, trong đầu cô bé chỉ có những ký ức của sau này, khi nhà bọn họ đã dọn vào sống trong tòa nhà tập thể. Lúc đó, hai nhà đã không còn sống gần nhau nữa, Kim Tú Châu cũng không thích lui tới với thím tiền.

Có điều, cũng có rất nhiều cô gái không được đến trường như Đại Nha. Còn sở dĩ Phó Yến Yến được đi học như vậy, một phần là nhờ có ba Giang, một phần cũng là do Kim Tú Châu thích đua đòi với người khác.

Đời trước, Phó Yến Yến không hề cảm thấy hạnh phúc.

Chuyện duy nhất mà Phó Yến Yến nhớ rõ về Đại Nha chính là khi Kim Tú Châu và ba Giang chuẩn bị ly hôn, vào một buổi tối nào đó, khi Phó Yến Yến đang làm bài tập thì ba Giang đột nhiên một mình đến gặp cô bé, bí mật đưa cho cô bé một khoản tiền, còn nói rằng chị Đại Nha đã chết rồi. Ba Giang bảo sau này, khi muốn kết hôn thì phải nhìn người cho cẩn thận, chỉ khi đối phương thật sự tốt thì mới nên gả, nếu không may bị người ta ức hϊếp thì nên dùng số tiền này đi tìm ba Giang, ba nói rằng ba sẽ làm chỗ dựa cho cô. Đêm đó, mắt ba Giang đỏ hoe, tâm dự với cô bé rất nhiều điều.

Nhưng lúc đó Phó Yến Yến cũng không hiểu được bao nhiêu, cô bé còn trách ba Giang đã đối xử không tốt với mẹ mình nữa.

Rất lâu sau này, cô bé đã luôn vô cùng hối hận vì sao khi ấy lại không nói thêm vài câu với ba Giang, hay nhìn ba nhiều hơn một chút, vì ba Giang là người duy nhất trên đời này đối xử tốt với cô bé như vậy.

Phó Yến Yến nhìn Đại Nha, đột nhiên nói: “Đúng vậy ạ, anh trai em muốn đi học nên đã nói chuyện với ba mẹ em, thế nên ba mẹ đã cho anh ấy đi học.”

Nghe Phó Yến Yến nói vậy, Đại Nha đã sửng sốt một lúc lâu, sau đó vẻ mặt cô bé ấy tràn đầy hâm mộ: “Ba mẹ em tốt thật đấy.”

Phó Yến Yến quay đầu lại, một lần neax nhìn về phía lò than, bình tĩnh nói: “Chị cũng có thể mà, nếu muốn đi học thì cứ nói với ba mẹ, đi học rất vui, còn có thể học được nhiều kiến thức mới nữa.”

Đại Nha nghe xong cũng không nói gì, ba của Đại Nha không quản chuyện trong nhà, mẹ và bà nội thì lại cho rằng con gái có đi học cũng chẳng được ích lợi gì, suốt ngày chạy bên ngoài, không đỡ đần được gì cho gia đình. Đặc biệt là ở quê, gia đình họ còn có một nhà bác cả cần ba của Đại Nha nuôi sống.

“Bác cả của chị là con của bà nội trước, nhưng bác cả lại quanh năm đau yếu, phải nằm mãi ở trên giường. Bác gái vừa phải chăm sóc bác cả, lại vừa phải chăm lo cho hai đứa con, thể nên mỗi tháng ba chị đều phải gửi một nửa tiền lương về cho nhà bác cả.”

Đại Nha cũng không biết vì sao mình lại nói những điều này với một đứa trẻ ba tuổi nữa, chỉ là trong lòng Đại Nha cảm thấy rất khó chịu.

“Đó là chuyện của người lớn, chị cũng không thể cứ nhận phần thiệt về mình mãi được.” Phó Yến Yến do dự một chút mới nói ra câu này, đây là lời mà mấy hôm trước Kim Tú Châu đã nói với Hạ Nham khi cậu bé sợ việc mình đi học sẽ tạo ra gánh nặng lớn cho gia đình.

Đại Nha rơi vào trầm mặc.

Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa, mãi đến tận giữa trưa, khi Kim Tú Châu trở về, trong nhà mới lần nữa náo nhiệt lên.

Kim Tú Châu mang theo một giỏ đồ trở về, mỉm cười chào tạm biệt rồi đưa Phó Yến Yến về nhà.

Về đến nhà, cô lấy từng thứ trong giỏ ra, ngoài bột nếp xay và bột mè đen đã được xay mịn thì còn có rau dưa tươi mới và một ít nấm khô, thậm chí còn có một miếng thịt hun khói nữa: “Tất cả đều là đồ ngon hết, tối nay mẹ sẽ nấu cho cả nhà mình ăn.”

Phó Yến Yến nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Kim Tú Châu, trong lòng cô bé chợt mềm mại hơn một chút.

Giang Minh Xuyên hôm nay có chút bận rộn, liền nhờ người đến báo một tiếng, nhắn là anh sẽ không trở về ăn trưa.