Khi còn tờ mờ sáng, Giang Minh Xuyên đã thức dậy. Anh cũng không biết hiện tại là mấy giờ, do dự một lúc không biết có nên dậy hay không.
Nhưng không ngờ chỉ vừa cử động một chút, bên cạnh anh đã truyền đến một tiếng rầm rì bất mãn, anh chợt khựng lại, tất cả kí ức chợt ùa về.
Độ ấm của hai cơ thể kè sát vào nhau càng khiến hô hấp của anh thêm khó khăn hơn.
Anh không dám cử động, trong căn phòng yên tĩnh lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương.
Không biết đã qua bao lâu, người bên cạnh như là muốn thay đổi tư thế, mới chủ động trở người, đưa lưng về phía anh. Lúc này, anh mới có chút không gian để thở dốc.
Giang Minh Xuyên nâng cánh tay lên đè ở trên hai mắt. Trong đầu anh bây giờ đang rất hỗn loạn, cuối cùng lại nghĩ đến chuyện tối hôm qua.
Mặt anh nóng bừng lên, vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ mờ ám trong lòng, anh từ trên giường ngồi dậy, nhẹ nhàng mặc quần áo vào.
Khi Kim Tú Châu ngủ đẫy mắt tỉnh lại thì Giang Minh Xuyên đã đi ra ngoài rồi. Cơm sáng ở trong bếp, Hạ Nham ăn xong liền đi học, lúc này chỉ còn cô con gái nhỏ đang ngồi chơi một mình bên chậu than, thấy cô tỉnh lại thì mới ngẩng đầu lên nhìn.
Kim Tú Châu chậm rãi rời giường, khi đứng dậy còn phải đưa tay đỡ eo, trong miệng nhẹ nhàng mà “hừ” một tiếng.
Cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì mà gương mặt bỗng chốc ửng hồng, trong miệng thì thầm mắng: “Giả vờ đứng đắn.”
Âm thầm tặc lưỡi trong lòng, chẳng lẽ đây mới thật sự là đàn ông đích thực?
Trước đây cô thấy cô dâu mới sau đêm tân hôn đều đi đường với tư thế mất tự nhiên, người khác trêu ghẹo thì cũng chỉ xem đó như là đang nói đùa, nhưng bây giờ ngẫm lại mới nhận ra là do lão hầu gia lúc ấy thực sự không xài được.
Vô tình bắt gặp ánh mắt tò mò của con gái, Kim Tú Châu cảm thấy có chút mất tự nhiên, mới hỏi sang chuyện khác: “Đã ăn chưa?”
Phó Yến Yến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi đùa với con hổ bông trong tay mình.
Phó Yến Yến đã không còn là một đứa trẻ nữa, thế nên đương nhiên hiểu được sự khác thường của Kim Tú Châu, nhưng vẫn nhịn không được mà chau mày. Cô bé nhớ rằng đời trước rõ ràng ba Giang và Kim Tú Châu vẫn luôn ngủ riêng, tại sao lần này lại không như vậy?
Không lẽ nào là do sự trùng sinh của mình ư? Hay là...
Cô bé chợt nhớ đến những ngày thành hồn ma đi theo Kim Tú Châu, có lần cô bé đã vô tình nghe thấy hai cô gái trẻ thảo luận với nhau ở hành lang bệnh viện về chuyện xuyên qua thế giới song song gì đó. Cô bé cũng biết rằng rất nhiều người ở đời sau thích đọc tiểu thuyết xuyên không, một cô gái trong đó cũng tin rằng thực sự có một không gian song song.
Chẳng lẽ không phải cô bé quay về quá khứ, mà đã du hành đến thế giới song song rồi sao?
Điều này cũng giải thích được lí do vì sao Phó Yến Yến luôn cảm thấy Kim Tú Châu có gì đó khác với kiếp trước.
Như vậy thì tức là vận mệnh của mọi người ở đời này có thể sẽ khác đi chăng?
Không hiểu vì sao, đột nhiên Phó Yến Yến lại mãnh liệt muốn làm một cái gì đó.
Chứng bệnh trầm cảm đã giày vò Phó Yến Yến nhiều năm, cho dù biết mình đã quay về quá khứ nhưng cô bé vẫn chẳng có chút hứng thú nào cả. Mỗi ngày trôi qua đều là được chăng hay chớ, cô bé giống như một người ngoài cuộc đang quan sát mọi việc diễn ra xung quanh mình.
Chỉ là ngay vào giờ khắc này, cô bé không còn muốn như vậy nữa.
Kim Tú Châu không biết những suy nghĩ trong lòng con gái mình. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, sau khi ăn xong bữa sáng, cô dẫn Phó Yến Yến sang nhà bên cạnh để hỏi xem nhà họ Ngô định ăn tết như thế nào.
Bà Ngô hôm nay cũng ở nhà, Tiền Ngọc Phượng đang định đem gạo nếp về nhà mẹ đẻ để xay, thấy Kim Tú Châu đến liền bảo cô là mình đang định về nhà, hỏi cô có muốn đi cùng cô ấy hay không.
Kim Tú Châu nghĩ dù sao hôm nay cũng không có việc gì làm thế nên quyết định đi cùng cô ấy. Cô về nhà lấy một ít gạo nếp và hạt vừng, đây là của bữa tiệc rượu ngày hôm qua, Giang Minh Xuyên đã mua từ bên ngoài cùng với những loại rau dưa khác nữa.
Phó Yến Yến còn nhỏ nên không tiện dẫn cô bé đi theo, thế nên cô gửi con lại nhà họ Ngô, nhờ bà cụ Ngô chăm sóc giúp: “Buổi trưa mẹ sẽ về, con ngoan ngoãn chơi với bà Ngô và chị Đại Nha nhé. Về rồi mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con.”
Phó Yến Yến gật đầu đã hiểu.
Khi ra khỏi nhà, Tiền Ngọc Phượng còn khen con bé này thật hiểu chuyện.
Kim Tú Châu cười nói: “Con bé quả thật rất hiểu chuyện, hầu như không khiến em phải nhọc lòng.”