Chương 22
Lúc ăn cơm, đàn ông ngồi một bàn còn phụ nữ và trẻ em thì ngồi riêng ở một bàn khác.
Mấy đứa nhỏ không ngồi xuống bàn mà đều cầm một cái bát đứng bên cạnh, muốn ăn gì thì nói với mẹ mình. Có vài đứa nhỏ khá hiếu động, thậm chí còn chạy đến bàn của ba mình mà chỉ vào món mình muốn ăn nữa.
Kim Tú Châu đặt Phó Yến Yến lên đùi mình, để cô bé tự cầm thìa xúc ăn. Trong khi ăn cơm, cô bé nhớ lại những gì tối qua Kim Tú Châu đã dạy: nhai kỹ nuốt chậm, phải luôn thẳng lưng, thế nên cô bé cũng theo bản năng mà làm theo. Hạ Nham cũng thế, ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh, Kim Tú Châu gắp cho cái gì thì ăn cái đó. Hai đứa nhỏ không ồn ào cũng chẳng mè nheo, trái ngược hoàn toàn với những đứa trẻ đang ngấu nghiến rồi đòi ăn thịt ở bên cạnh.
Không nói đến Hạ Nham, bởi hai người họ còn chưa thân thiết, thế nên ở bên ngoài nghiêm túc khách sáo cũng là đương nhiên, nhưng cô con gái còn nhỏ mà đã ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy rồi, quả thực khiến những người tinh mắt có mặt ở đây cảm thấy kinh ngạc.
Phương Mẫn ngồi bên cạnh Kim Tú Châu, cũng quay sang nhìn cô bé mấy lần, cô ấy cảm thấy tướng ăn của hai mẹ con đều rất lịch sự thanh nhã, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Tuy cô ấy vẫn chưa có con, nhưng nếu có sinh thì cô ấy hy vọng là sẽ sinh được đứa né ngoan ngoãn như thế này.
Sau bữa cơm, mọi người lại ngồi trong phòng trò chuyện thêm một lúc, chờ đến khi Uông Linh rửa bát xong đi ra, mới có người lục tục đứng lên chào để ra về.
Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên ở lại sau cùng, khi mọi người đã đi gần hết, họ mới nói chào để về. Kim Tú Châu vờ như lúc này mới nhớ ra, lấy chiếc giỏ trong góc phòng cầm đến, sau đó cười lấy cái đĩa bên trong ra, nói: "Lần đầu tới đây làm khách nên cũng không biết nên tặng gì cho phải. Trong nhà cũng không có gì thứ gì tốt, thế nên tôi tự làm một ít đồ ăn, mong là hai người không chê.”
Cô mở nắp lên, để lộ những miếng bánh đậu được xếp gọn gàng trên đĩa, có màu vàng óng đẹp mắt, dưới ánh đèn dịu nhẹ, trông đến là hấp dẫn.
Trên mặt Uông Linh và đoàn trưởng Nghiêm đều có chút kinh ngạc, cả đời bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy món ăn nào như vậy.
Đoàn trưởng Nghiêm không cần suy nghĩ mà nói: "Nhìn đã thấy ngon rồi, hai người giữ lại nhà mình ăn đi."
Cậu bé đứng phía sau thò đầu ra nhìn, nghe thấy vậy thì không khỏi dùng sức kéo kéo quần áo của cha mình: “Ba ơi.”
Cậu bé muốn cha mình rút lại lời đã nói, thấy cha phớt lờ mình thì liền nhìn ngay về phía mẹ mình.
Trên mặt đoàn trưởng Nghiêm có chút xấu hổ.
Uông Linh không muốn khiến chồng mình khó xử, đành phải nói theo: “Đúng vậy, hai người cứ đem về đi, trong nhà vẫn còn đồ ăn, mời hai người đến ăn tối là để làm quen một chút. Bộ đội đều là người một nhà cả, không cần bày vẽ như vậy đâu."
"Chị dâu, chị nói những lời này thật sự quá khách sáo rồi, đây cũng là tấm lòng của tôi và doanh trưởng Giang. Chị và đoàn trưởng giúp đỡ hai vợ chồng tôi, chúng tôi cũng rất biết ơn anh chị, đây cũng không phải là thứ gì đắt tiền cả, đều là tự mình làm, không tốn kém gì nhiều đâu. Nếu chị không nhận, tôi sẽ buồn lắm.”
Kim Tú Châu cũng đã nói đến mức này, Uông Linh cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ cười rồi đi vào phòng bếp lấy một cái đĩa ra để đựng.
Tiễn cả nhà người ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt Uông Linh cũng chưa biến mất. Chị và đoàn trưởng Nghiêm vừa quay đầu lại thì thấy miệng con trai mình đã nhét đầy bánh rồi, cu cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm không rõ trong miệng: “Ngon quá mẹ ơi, mẹ cũng mau đến ăn thử đi."
Uông Linh tức giận liếc con trai mình một cái: "Lớn tướng như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện bằng các em nữa."
Lúc ăn cơm chị cũng nhìn thấy rồi, hai đứa trẻ của nhà Giang Minh Xuyên đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn hiểu chuyện cả.
Nghiêm Tinh hừ lạnh hai tiếng, tỏ vẻ bất mãn.
Đoàn trưởng Nghiêm đứng bên cạnh cũng cầm lấy một miếng bỏ vào miệng, nghe vậy thì không khỏi nói: “Mình cũng đừng chỉ nói con trai, mình cũng có khác gì đâu. Rõ ràng là tôi đã nói chỉ mời mỗi nhà Tiểu Giang thôi, sao mình lại kêu cả những người khác tới nữa?"
Uông Linh có chút chột dạ, chị tự tìm một cái cớ cho mình: "Tôi chỉ là nghĩ có nhiều người sẽ đông vui hơn thôi mà."
Nghiêm Tinh trực tiếp vạch trần mẹ mình: “Không phải, rõ ràng là mẹ đã nói với thím Tần và thím Lưu là muốn xem Giang Minh Xuyên tìm được người tốt đẹp thế nào mà lại dám từ chối cả dì Triệu, chắc cũng phải cỡ tiên nữ trên trời ấy nhỉ? Cũng không tin có mặt nhiều người như vậy thì cô ta sẽ không bị lộ nguyên hình.”
Bị con trai nhắc lại từng chữ một như vậy, Uông Linh cũng không duy trì sắc mặt nổi nữa, chị buồn bực trừng con trai một cái: “Con chưa làm xong bài tập đúng không?”
Nghiêm Tinh phồng má lên bất mãn.