Chương 23



Sắc mặt đoàn trưởng Nghiêm tối sầm lại, tức giận nói: “Mình như vậy là có ý gì, người ta còn làm đồ ăn ngon mang tới cho mình, vậy mà mình lại có cái thái độ đó với người ta. Giang Minh Xuyên và Triệu Vận cũng mới chỉ xem mắt một lần, còn chưa xác định quan hệ đâu. Hơn nữa, đây là chuyện giữa hai vợ chồng nhà người ta, mình xen vào mà làm gì? Một hai cứ phải muốn hai vợ chồng người ta mất mặt thì mình mới hài lòng sao? Cha mẹ của Giang Minh Xuyên là anh hùng đánh giặc, chồng cũ của Kim Tú Châu cũng là một liệt sĩ đấy. Cho dù Triệu Vận kia có tốt đi chăng nữa, cũng đáng để mình chơi xấu hai vơ chồng họ như vậy sao?”

Uông Linh không nói nên lời, chị không nghĩ nhiều như vậy, chỉ cảm thấy không vui vì cặp đôi mà chị kỳ vọng đột nhiên lại bị người khác xen vào, cộng thêm những người kia cứ nói ra nói vào bên tai không dứt, nên chị mới hùa với bọn họ trêu đùa hơi quá.

Thật ra tối nay chị có ấn tượng rất tốt với Kim Tú Châu, lễ phép lại không lắm miệng. Nhưng bây giờ bị chồng mình mắng như vậy, chị lại cảm thấy mất hết mặt mũi: "Trước kia ông cũng nói là Giang Minh Xuyên và Triệu Vận rất xứng đôi còn gì, bây giờ lại quay qua trách tôi? Tôi cũng có làm gì đâu nào, không phải mọi người đều rất vui vẻ hay sao? Ông quát gì mà quát, khi tôi đang mệt sống mệt chết trong bếp thì ông đang làm gì? Cơm nước xong cũng không thấy ông giúp tôi dọn dẹp được miếng nào, ông có quyền gì chỉ trích tôi?

"..."

Trong lúc hai người khắc khẩu, Nghiêm Tinh đã ăn gần hết đĩa bánh đậu rồi, cuối cùng cũng chỉ còn dư lại hai miếng, Nghiêm Tinh vội vàng chạy về phòng mình.

*

Kim Tú Châu và Giang Minh Xuyên trở về nhà, nhanh chóng đun nước tắm rửa. Kim Tú Châu tắm trước, sau khi tắm xong, cô ngồi trên giường, sắp xếp lại các loại vải mà mình đã mua trong ngày. Hôm nay khi mua vải, cô cũng mua thêm một hộp kim chỉ nữa, cô thử đo bằng tay rồi lấy kéo cắt, hai tay cứ làm thoăn thoắt.

Giang Minh Xuyên từ phòng tắm đi ra, thấy cô cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu gì đó, ánh nến nhu hoà rải lên trên mặt cô, khiến cô trông có vẻ dịu dàng hơn vài phần.

Kim Tú Châu đo kích thước cánh tay của con gái xong thì nhanh chóng nhét hai tay cô bé vào trong chăn, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nói: “Con ngủ đi.”

Cô bé chăm chú nhìn cô, đôi mắt chợt ươn ướt, sợ bị cô nhìn thấy nên vội vàng nhắm mắt lại.

Kim Tú Châu không phát hiện ra, cô lấy kim chỉ nhanh chóng khâu ra một hình dạng đại khái, giống như những bộ đồ mà hôm nay cô đã nhìn thấy ở cửa hàng bách hoá. Sau khi làm xong phần của con gái mình, cô lại bắt đầu đo đạc để làm cho Hạ Nham. Cô dự định sẽ lên khung đại khái trước, đợi ngày mai hỏi nhờ Tiền Ngọc Phượng chuyện mua bông rồi mới bắt đầu bắt tay vào làm.

Hạ Nham ngoan ngoãn vươn tay ra cho cô đo.

Giang Minh Xuyên lau khô tóc rồi ngồi lên giường. Kim Tú Châu nhìn anh một cái, suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói: "Tối nay cảm ơn anh, lúc ấy vừa vào cửa đã nghe thấy những lời đó, em thật sự có chút không biết nên làm sao cho phải. Khi anh đứng ra bảo vệ em như vậy, trong lòng em lập tức yên ổn. Còn chưa từng có ai tốt với em như vậy đâu."

Giang Minh Xuyên sửng sốt một hồi, không ngờ chỉ một chuyện nhỏ như vậy lại khiến cô ghi tạc trong lòng. Trong lúc nhất thời, anh không biết nên phản ứng thế nào nữa.

Nhưng anh cảm thấy như có một dòng hơi ấm được rót vào tim, khiến cả người đều ấm áp khoan khoái.

Cũng chưa từng có ai nói những lời này với anh cả.

Kim Tú Châu tiếp tục cười nói: "Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa, từ nay về sau, em sẽ coi anh thành người chồng thực sự của mình, chúng ta hãy sống thật tốt nhé. Không ai được coi thường chúng ta hết, anh thấy sao?"

Nói xong, cô nhìn anh với đôi mắt sáng ngời, trong mắt mang theo vài phần sùng bái và ngưỡng mộ.

Xưa nay cô vẫn biết đàn ông đều thích làm anh hùng, nâng hắn lên cao cao, lại ngẩng đầu dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn hắn, chắc chắn sẽ không có người đàn ông nào có thể chịu nổi.

Quả nhiên, ngay cả một Giang Minh Xuyên vốn luôn bình tĩnh cũng có chút hoảng loạn. Vốn dĩ anh định chung sống hòa thuận với Kim Tú Châu như người quen biết, Kim Tú Châu là vợ chiến hữu của anh, anh có thể cưới cô nhưng không thể làm những chuyện không phải phép. Thế nhưng, bây giờ nghe được những lời này, trong lòng anh chợt dao động, chỉ trong mấy ngày quen biết ngắn ngủi, anh cũng dần dần cảm thấy một thứ cảm giác gia đình rồi.

Không biết là do giọng nói của cô quá dễ nghe hay là do ánh nến trong phòng quá tối tắm, khiến anh ma xui quỷ khiến mà gật gật đầu.

Kim Tú Châu mỉm cười.

Giang Minh Xuyên có chút không dám nhìn cô, vội vàng nằm xuống nhắm mắt lại, đầu óc rối bời.

Sau khi Kim Tú Châu đạt được mục đích, cô thổi tắt ngọn đèn dầu bên cạnh rồi cũng nằm xuống ngủ.

Một đêm ngon giấc.

Sáng hôm sau, khi Giang Minh Xuyên và Hạ Nham thức dậy, Kim Tú Châu và Phó Yến Yến quen nếp mà trở mình tiếp tục ngủ.

Hai cha con nhìn bóng dáng hai mẹ con như vậy thì khựng lại một chút, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ cố bước thật nhẹ đi ra ngoài.

***

Lời tác giả:

Kim Tú Châu: Đàn ông thiệt dễ dỗ.

Phó Yến Yến: Lại học thêm được một chiêu.

Hạ Nham: Dì thật vất vả, tối hôm qua còn thức đêm may quần áo cho chúng ta.

Giang Minh Xuyên: Cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai thì phải.