Mùa đông năm 1969, cái lạnh thấu xương đánh thức người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô cố hết sức mở mắt, đầu óc ong ong, mãi lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, cô giật giật cơ thể cứng đờ của mình, chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc mà quay đầu quan sát bốn phía.
Cô nhớ rõ là mình đã chết rồi.
Cách cô không xa có một cái cửa sổ bị hỏng, bên ngoài đã bị một lớp tuyết trắng xóa thật dày bao phủ, ánh sáng trắng lạnh lẽo xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, khiến cô có thể nhìn thấy rất rõ mặt đất gồ ghề và cả những khe nứt trên vách tường nữa. Kim Tú Châu cau mày, dáng vẻ nghèo nàn của ngôi nhà này thậm chí còn không bằng cả ngôi nhà cô từng ở khi còn bé.
Cô giơ tay xoa xoa cái trán đang đau nhức, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng hít thở, động tác dừng trên tay hơi khưng lại, đang chuẩn bị nhìn về hướng phát ra âm thanh thì đầu cô đột nhiên đau nhói, như thể bị vô số cây kim đâm vào vậy, sau đó những hình ảnh xa lạ cứ thể mà phủ đầy trong tâm trí cô.
Qua một lúc lâu, cơn đau đớn mới qua đi, cô hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng. Sau đó giống như nhớ ra điều gì, cô quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Người đàn ông nằm ở trên giường đang đưa lưng về phía cô, chăn mỏng phủ ngang hông, để lộ tấm lưng rắn chắc khỏe mạnh.
Trong đầu Kim Tú Châu đấu tranh tới lui một hồi, lại nhìn cảnh tượng xung quanh một chút, cuối cùng cắn răng một cái, như là đã đưa ra quyết định, tay run rẩy mà túm chăn rồi lại một lần nữa nằm xuống, nhắm chặt mắt lại.
Sáng sớm, trời còn chưa sáng, một cô gái mặc áo khoác màu lam đã giặt đến trắng bệch bưng một chậu nước nóng đi về phía căn phòng nhỏ bên cạnh. Trước khi gõ cửa, cô ta còn cố ý dừng lại, sờ soạng bím tóc mình vừa mới chải xong, thấy không hề bị rối, lúc này mới yên tâm gõ cửa, trên mặt còn cố ý để lộ ra nụ cười thẹn thùng.
Cô ta trước tiên là gõ gõ hai cái, thấy bên trong không hề có động tĩnh gì đáp lại, cô ta tưởng là tiếng quá nhỏ, liền cố ý dùng sức gõ tiếp thêm hai cái nữa, đợi một lát, vẫn như cũ không thấy động tĩnh gì.
Không biết cô ta nghĩ đến điều gì mà ánh mắt hơi mơ hồ một chút, sau đó quay đầu lại, nhìn thoáng qua khoảng sân sau lưng mình. Thấy xung quanh không có ai, cô ta mới len lén ghé mặt đến sát khe cửa để nhìn vào bên trong. Có chút nhìn không được rõ lắm, thế nên hơi dùng sức đẩy một cái, ai ngờ lại dùng lực hơi quá, khiến cho cửa phòng cứ thế mở toang ra luôn. Sau đó, cô ta liền thấy trên giường là một nam một nữ đang ôm nhau ngủ cùng một chỗ, trông vô cùng thân mật.
Người đàn ông quay mặt về phía cô ta, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, trên khuôn mặt cương nghị là chiếc mũi thẳng như dốc núi, môi mỏng khẽ mím, cho dù là đang ngủ thì trên người anh vẫn mang theo một cỗ khí thế khiến người ta không dám tới gần. Còn người phụ nữ trong lòng anh thì đang dán vào ngực anh mà ngủ, chỉ lộ ra mái đầu đen nhánh cùng với nửa khuôn mặt nghiêng.
Nhưng Phó Mỹ Vân chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra người đó ngay, nhất thời cả người cô ta đều dựng hết cả lông lên, trực tiếp ném cái chậu sắt trong tay một cái koong, thét chói tai rồi vọt lên: “Kim Tú Châu, đồ tiện nhân này, tôi liều mạng với chị ——”
Âm thanh chói tai xuyên qua cả sân, kinh động đến đôi vợ chồng già lúc này còn đang nấu cơm trong bếp, bọn họ vội vàng chạy ra xem: “Mới sáng sớm mà kêu la cái gì vậy hả, trong nhà còn có khách đấy.”
Đôi vợ chồng ngủ ở phòng nhỏ bên kia cũng bị đánh thức, vừa mắng chửi luôn miệng vừa đứng lên mở cửa: “Sáng sớm không ngủ, kêu cái quỷ gì vậy hả!?”
Người phụ nữ kia lại càng dùng sức mà nhéo eo chồng mình một cái, vô cùng oán giận nói: “Có cô em chồng nhà nào mà lớn tuổi như vậy rồi còn chưa chịu gả chồng, cả ngày chỉ biết nổi điên trong nhà như vậy không?”
Người đàn ông kia còn chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy tiếng mẹ ruột mình gân cổ lên kêu lớn: “Thằng cả, mau tới đây đánh chết con tiện nhân này cho mẹ. Mày mau tới mà xem chuyện tốt nó làm ra này!”
Anh ta nhíu nhíu mày, nhưng vẫn xỏ giày rồi đi về phía phòng nhỏ bên kia. Mới vừa đi vào thì đã nhìn thấy ba người phụ nữ trong phòng đang túm tụm lại đánh thành một nùi rồi, mà chủ yếu vẫn là mẹ và em gái hắn vươn cánh tay dùng sức đánh túi bụi vào người Kim Tú Châu – lúc này còn đang ở trên giường. Mà Kim Tú Châu thì chỉ biết ôm chăn cuống cuồng trốn về phía sau, ở giữa bị ngăn lại bởi một người đàn ông để trần cánh tay, cũng chính là Giang Minh Xuyên - chiến hữu của em trai anh ta, người ngày hôm qua vừa tới nhà bọn họ làm khách.