Chương 2

Lúc này, Giang Minh Xuyên còn chưa mặc xong quần, hình như là chỉ mới vội vàng tròng lên, ngay cả khóa kéo cũng còn chưa kéo lên hết nữa. Tình hình này, người tinh mắt vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Sắc mặt Giang Minh Xuyên rất khó coi, anh ngồi cứng ngắc ở trên giường, nhìn thấy Kim Tú Châu bị túm tóc liền sầm mặt đưa tay ra ngăn cản. Thế nhưng anh ngăn cản như vậy lại càng thêm kí©h thí©ɧ hai mẹ con nhà kia, khiến bọn họ quay qua cào mặt anh luôn. Chỉ trong nháy mắt, trên mặt anh đã bị cào ra vài vết đỏ, còn bị rách da nữa chứ...

Cuối cùng vẫn là ông cụ đứng ở ngoài cửa nhìn không nổi nữa, hét lớn một tiếng “Đủ rồi!”

Âm thanh thật lớn, khiến cho mấy người trong phòng hết hồn. Ông ta trầm mặt quay đầu nói với con trai mình: “Đi gọi nhà thông gia tới đây.”

Trong phòng, bà vợ ông ta tức giận mắng to: “Thông gia cái gì, bà đây không có thông gia như vậy, nhìn xem bọn họ dạy dỗ ra được cái thứ tốt lành gì này.”

Kim Tú Châu sờ sờ lên trên da đầu bị túm tóc kéo đến đau buốc, cúi đầu không nói lời nào. Trải qua trận đại chiến này, cô cũng đã khôi phục lại sự tỉnh táo của mình rồi. Cô đoán rằng tình cảnh của mình lúc này hắn là mượn xác hoàn hồn lên trên một người phụ nữ trùng họ trùng tên, để rồi được sống lại một lần nữa.

Nửa đêm hôm qua, cái cô “Kim Tú Châu” kia có tỉnh lại một lần, khi cô ấy nghe lén được là mẹ chồng mình tính toán sẽ gả con gái bà ta cho chiến hữu của con trai thì trong lòng nảy lên ý tưởng khác. Tâm tư của cô ấy rất đơn giản, dựa vào cái gì mà em chồng cô ấy lại được gả cho một người tốt như vậy, để rồi sau này được vào thành phố sống, trải qua ngày tháng sung sướиɠ trong ổ vàng ổ bạc? Còn cô ấy thì chỉ có thể ở lại nông thôn chịu khổ, chịu đánh chịu mắng như thế này.

Bây giờ chồng cô ấy đã chết, cô ấy lại không có con trai, về sau sẽ còn có vô số những ngày tháng khổ cực không thể đếm nổi đang chờ cô ấy, càng nghĩ càng thống hận, liền dứt khoát rời giường nấu cho người đàn ông kia một chén thuốc hạ sốt. Thuốc này là lão trung y trong thôn kê cho, gần đây con gái cô ấy bị ho khan rồi phát sốt, cũng nhờ uống thuốc này mới đỡ hơn nhiều rồi, chỉ có một phản ứng phụ duy nhất chính là uống xong dễ buồn ngủ.

Xế chiều hôm qua, người đàn ông này đi bộ hơn mười mấy cây số tới đây. Buổi tối lúc ăn cơm, ông cụ lấy ra chai rượu mà ông ta coi như bảo bối để mời anh một lý, anh nói mình đang phát sốt nên không thể uống, để “Kim Tú Châu” nghe thấy, thế nên mới nghĩ ra cái biện pháp này.

Về phần Kim Tú Châu của hiện tại, cô cũng sớm đã quen với cuộc sống phú quý của Hầu phủ, sao có thể nguyện ý ở lại cái nơi thâm sơn cùng cốc nghèo khổ này được?

Dứt khoát đâm lao thì phải theo lao, tiến hành cái kế hoạch này đến cùng.

Hai vợ chồng nhà họ Kim rất nhanh đã tới, đi theo phía sau còn có hai cô con gái lớn vừa đến nhà chúc tết hồi sáng nữa. Bởi vì là chuyện tai tiếng nên nhà họ cũng không gọi hai anh con rể tới đây.

Mẹ Kim vừa vào cửa liền nhào người tới, muốn đánh Kim Tú Châu, mắng cô là cái đồ không biết xấu hổ, sao có thể làm ra loại chuyện mất mặt như vậy.

Kim Tú Châu đã mặc xong quần áo, đang đứng ở cửa gian nhà chính, thấy nhìn bà ấy trừng mắt xông về phía mình thì lập tức trốn đến phía sau cái ghế mà Giang Minh Xuyên đang ngồi.

Giang Minh Xuyên ngồi nghiêm chỉnh, hai bàn tay nắm chặt, cố gắng khắc chế tính khí của mình.

Từ nhỏ đến lớn anh đã gặp qua vô số trắc trở, nhưng chưa từng có một khắc nào lại làm cho anh muốn đào một cái lỗ mà chui xuống như giống như bây giờ. Phát hiện ra động tác của Kim Tú Châu, anh mím chặt cánh môi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên đang xông tới.

Ánh mắt anh lạnh như băng, làm cho lời mắng chửi của mẹ Kim cứ nghẹn ở trong cổ họng không nói ra được, cuối cùng chỉ hung hăng trừng mắt mà liếc Kim Tú Châu một cái.

Cho dù là tức giận thì người hai nhà lúc này cũng không dám làm lớn chuyện này ra. Nhà họ Phó còn muốn dựa vào sự hy sinh của người con trai thứ để lấy tiếng, nếu để cho người ta biết chuyện này, về sau còn không biết sẽ bị đồn thành như thế nào nữa, mấy bà tám ở nông thôn trắng cũng có thể nói thành đen, huống chi việc này còn chẳng trắng sáng gì. Nhà họ Phó còn có một cháu trai nhỏ, nhà họ Kim cũng còn một cậu con út, mấy năm nữa đều phải kết hôn cưới vợ, làm lớn chuyện lên thì chỉ sợ ngay cả chuyện cưới hỏi cũng khó mà ngỏ lời với người ta ấy chứ.