Chương 45: Xem nhân duyên

_________

"Thuốc là mua cho anh trai em." Kiều Tinh không khỏi đau đầu khi nghĩ đến tình huống ở nhà. "Anh trai của em đột nhiên rơi vào trạng thái người thực vật, trong nhà hiện tại vô cùng hỗn loạn, cảm xúc của bố mẹ em cũng không tốt lắm nên em trở về giúp đỡ một chút."

“Thì ra là vậy.” Sở Nguyệt Nịnh liếc mắt nhìn qua tướng mạo Kiều Tinh, quả thực có một người anh trai đang trải qua gian khổ, nhưng là cuối cùng cũng sẽ gặp được quý nhân, biến nguy thành an.

Cô không nhìn kỹ.

"Hãy chăm sóc tốt cho bố mẹ cậu trước, anh trai cậu cuối cùng nhất định sẽ ổn thôi."

Kiều Tinh còn chưa kịp hỏi nguyên nhân thì đã bị một thanh niên chen vào ép sang một bên.

Chàng trai liếc mắt đánh giá quầy nước đường rồi nhìn tấm bìa cứng treo ngoài tủ kính, sau đó hỏi: “Người ta nói xem bói ở đây rất linh, có thật không vậy?”

Kiều Tinh sửng sốt, nhớ lại những gì bạn mình vừa nói.

Vừa rồi hắn chỉ để ý nhìn người mà không chú ý đến xung quanh, bây giờ nhìn lại đúng là thật sự trông thấy một tấm bìa cứng có viết đoán mệnh trên đó.

Chẳng lẽ.

Nữ thần... thực sự có thể xem bói sao?

Trong quầy hàng, Sở Nguyệt Nịnh nghiêng đầu liếc nhìn thanh niên, hỏi: “Anh muốn xem cái gì?”

Chàng trai có vẻ hơi xấu hổ: “Tôi muốn xem nhân duyên.”

"Một trăm khối một quẻ, có thể chấp nhận được không?"

Đan Tài Tuấn sửng sốt, hắn chỉ là tâm huyết dâng trào mới muốn đến xem một chút, làm sao có thể tưởng tượng được lại sẽ đắt như vậy, “Có thể bớt một chút không?”

Hắn mở ví ra, trong đó vẫn còn một ngàn tệ. (= 1.000)

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì số tiền này cũng vừa đủ để hắn trở về Malaysia.

Hiện tại xem bói tốn một trăm, hắn lo lắng không đủ tiền.

“Không thể.” Sở Nguyệt Nịnh cười nói: “Chẳng qua, không trúng không lấy tiền, có muốn xem hay không là tùy mỗi người.”

"Xem không trúng không lấy tiền?" Đan Tài Tuấn nghĩ nghĩ, do dự một lát, "Phạm vi này quá rộng, làm sao biết có linh nghiệm hay không?"

Sở Nguyệt Nịnh tự tin nói: “Thứ tôi tính ra, cùng ngày không linh, cách ngày cũng sẽ linh, nếu không đúng thì anh có thể tới tìm tôi hoàn lại tiền.”

Đan Tài Tuấn lúc này mới yên tâm.

“Được rồi, tôi nghe rất nhiều chủ quầy hàng nói cô tính toán rất linh nghiệm, thử xem một chút vậy."

“Vào ngồi đi.” Sở Nguyệt Nịnh nói xong nhìn Kiều Tinh đang đứng bên cạnh, có lỗi nói: “Tôi không có thời gian để nói chuyện với cậu nữa.”

"Không sao, chị cứ bận việc trước đi." Kiều Tinh cũng không có quấy rầy hai người, đi sang một bên nhường đường cho thanh niên.

Ma xui quỷ khiến.

Kiều Tinh lựa chọn ở lại.

Hai nam sinh ở phía sau xì xào bàn tán.

"Một trăm một quẻ, thực sự là quá đắt."

“Xem bói có tiền như vậy, tôi cũng muốn bày quầy thử một chút.”

"Tinh ca, anh đã tin chưa? Hoá ra ngoài việc bán nước đường, chị ấy còn thật sự bói toán gạt người."

“Người này, thật sự là dễ bị lừa, mới đó mà đã mắc câu rồi.”

Kiều Tinh cảm thấy rất khó chịu, rất muốn kêu hai người ngừng lại, nhưng lại cảm thấy căn bản che không được miệng hai người. Khi đó, hắn chuyển đến trường trung học Sùng Trung từ nước Anh, vì không có bạn bè nên mới thường chơi với hai người này trong lớp.

Chơi được một thời gian ngắn.

Kiều Tinh ngày càng phát hiện, những người tam quan không hợp thực sự là không thể trở thành bạn bè.

Sở Nguyệt Nịnh sau khi mời người ngồi xuống, nhìn Đan Tài Tuấn nói: "Từ tướng mạo của anh, anh xuất thân từ một gia đình khá giả, là một phú nhị đại*, cha mẹ yêu thương nhau, mối quan hệ gia đình từ khi còn nhỏ cũng rất tốt."

(*thế hệ giàu có đời thứ hai, thường được dùng để chỉ con cái của giới nhà giàu mới nổi)

Hai nam sinh thấp giọng thảo luận.

"Vừa lên đã thả bom, người ta vừa rồi còn thấy một trăm khối quá đắt, lại vẫn tính ra được là phú nhị đại?"

“Không thấy mâu thuẫn sao?”

“Phú nhị đại chắc sẽ không phải chỉ có một ngàn khối trong ví thôi đấy chứ?”

Kiều Tinh cũng rất ngạc nhiên, thông qua đủ loại biểu hiện vừa rồi của Đan Tài Tuấn, thầy tướng số nếu chỉ dựa vào nhìn mặt mà nói chuyện thì chắc chắn sẽ không dám một ngụm ấn định đối phương chính là phú nhị đại.

Đan Tài Tuấn suy nghĩ một lúc rồi hào phóng thừa nhận: "Hoàn cảnh trong nhà tôi quả thực rất tốt. Cha mẹ tôi kinh doanh buôn bán kiếm được một số tiền, sau đó cùng di dân sang Malaysia."

Đan Tài Tuấn nói xong, rất tò mò: "Chắc chắn là cô nhận ra đôi giày của tôi phải không?"

Khi đến Hương Giang, tuy không mặc đồ hàng hiệu gì nhưng bởi vì hắn rất kén chọn đối với giày nên đã đi một đôi giày hàng hiệu.

Bằng không thì không có cách nào giải thích, khi hắn vừa mới ngồi xuống Sở Nguyệt Nịnh đã tính toán ra gia cảnh của mình.

“Anh nói anh muốn tính toán chuyện nhân duyên?” Sở Nguyệt Nịnh không có trả lời ngay câu hỏi này, hai tay khoanh lại cười nhẹ một tiếng, “Anh từ nhỏ đến giờ nhân duyên vẫn luôn không tốt.”

"Anh theo đuổi mười cô gái, nhưng không có ai trong số họ đồng ý hẹn hò với anh."

Đan Tài Tuấn lúc này là thực sự kinh ngạc.

Suy cho cùng, những chuyện này đều là từ tận đáy lòng hắn khi còn trẻ. Bởi vì chưa từng có bạn gái nên hắn từng cảm thấy tự ti so với các bạn cùng lứa tuổi.

Loại cảm giác tự ti này tiền tài là không thể nào thoả mãn được.

_________