Chương 36: Một lá bùa một mạng người

_________

Suy cho cùng, ai có thể nhìn thấu vận mệnh con người được như Sở đại sư?

“Thành thật mà nói, nếu không phải Sở đại sư đến giúp tôi xem phong thủy, thì phong thuỷ của công ty tôi thà không động đến còn hơn.”

Sau khi Hà Thi Phỉ nói xong, cô bước lên chiếc Ferrari.

Chỉ để lại người phụ nữ nhìn Sở Nguyệt Nịnh, bà ta mới từ phố Oa Đả chuyển đến, đương nhiên không nhìn thấy cảnh xem bói của Hà Thi Phỉ, nên cứ lầm bầm lầu bầu.

"Không ai có thể so sánh được? Đánh giá cao như vậy?"

"Đều là một đám lừa người, có gì khác nhau? Tôi cũng không tin cô gái nước đường nào đó có thể thổi ra hoa được."

Sở Nguyệt Nịnh không biết có người đang muốn đào đơn hàng của mình, đến giữa trưa, cô thu quán đi đến cửa hàng Trường Sinh cạnh miếu Hoàng Đại Tiên.

Cửa hàng Trường Sinh vốn là bán quan tài, đồ tang lễ và cung cấp dụng cụ phục vụ tang lễ.

Cô không biết tại sao Kiên thúc lại hẹn gặp ở nơi này.

Nhưng sau khi bước vào cửa hàng Trường Sinh, nhìn thấy những chiếc hũ tro cốt chất đầy trên tường, cô đã hiểu được đôi chút.

Kiên thúc sớm đã chờ từ lâu, chủ động giải thích: “Đất ở Hương Giang rất quý, nghĩa trang lại càng đắt đỏ, mọi người đều đang chờ nhà nước cấp một chỗ trống, chúng ta chỉ có thể trước tiên cất giữ trong cửa hàng Trường Sinh."

Hương Giang tấc đất tấc vàng, điều này đương nhiên dẫn đến tình trạng thiếu không gian nghĩa trang, vị trí nghĩa trang công cộng giống như nhà ở công cộng đều phải chờ đợi. Cửa hàng Trường Sinh tự nhiên mở rộng nghiệp vụ, dành ra một vị trí đặc biệt cung cấp cho du khách cô hồn được nghỉ ngơi.

Kiên thúc thở dài: “Cũng không biết khi nào thì vị trí của A Quyên được phân đến.”

Sở Nguyệt Nịnh bấm đốt ngón tay tính canh giờ: “Canh giờ đã đến, chúng ta bắt đầu thôi.”

Kiên thúc nghe vậy cẩn thận từng li từng tí di chuyển tro cốt của A Quyên từ trên tường chuyển xuống.

Sở Nguyệt Nịnh đốt vãng sinh phù mà cô đã sớm chuẩn bị sẵn, sau đó nhắm mắt lại thầm niệm siêu độ chú văn, một luồng ánh sáng trắng người ngoài không thể nhìn thấy xoay quanh hũ tro cốt.

Khi làm xong hết tất cả thì sắc trời đã tối.

Sở Nguyệt Nịnh lê bước mệt mỏi trở lại phố Miếu, quyết định lát nữa sẽ đến cửa hàng phong thủy mua một số vật dụng và đạo cụ hỗ trợ, nếu không chỉ dựa vào niệm chú thì cô không chết vì mệt cũng phải chết khát.

Không đợi cô kịp đến cửa hàng phong thủy, một nhóm cảnh sát mặc cảnh phục đã mời cô đến đồn cảnh sát thành phố Cửu Long, nói cho hoa mỹ thì chính là hợp tác điều tra.

Trong phòng thẩm vấn.

Thi Bác Nhân nhìn thiếu nữ gọn gàng sạch sẽ, dầu muối không vào phía đối diện, buồn bực đến nỗi tóc cũng muốn rụng cả bó to, hai tay hắn chống lên mặt bàn, nghiêng người về phía trước.

"Bà cô này, xin hãy nói sự thật. Cô nói Lý Chí Vinh đưa cho mẹ nuôi mình hoa đào quỷ cho nên vì để giải sát cô mới xách hoa đào quỷ đi tìm hắn sao?"

"Loại chuyện ma quỷ không hề có thật này cô lấy ra lừa gạt Lý sư cô đã đành, vậy mà cô còn dám lừa gạt cả cảnh sát? Cô cũng không phải đang quay phim truyền hình huyền học đâu."

Cam Nhất Tổ đứng bên cạnh cũng giúp hù dọa: “Đúng vậy, tội lừa gạt cảnh sát rất nghiêm trọng, nếu ảnh hưởng đến việc phá án, cô có thể phải ngồi tù vì bị tình nghi là đồng phạm đó."

Ánh đèn lờ mờ màu vàng phủ lên làn da trắng nõn của cô gái, cô ngồi im lặng, đôi mắt lệ chi hẹp dài phản chiếu ánh sáng, cho dù tiến vào đồn cảnh sát khuôn mặt cô vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ.

Một chút cũng không sợ.

Thi Bác Nhân đã thẩm vấn qua vô số phạm nhân, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua một đối tượng cứng mềm không ăn như vậy. Nếu là những cô gái cùng tuổi khác, chỉ cần doạ một cái đã sớm khai từ lâu rồi.

Thần sắc của hắn có chút tan vỡ.

"Cô mau nói thật đi, tôi sẽ nể tình cô cho tôi mượn một tờ báo để lau mông mà không trách cô nói dối lần này?"

Sở Nguyệt Nịnh thở dài một hơi: “Những gì cần nói đều đã nói rõ ràng, tin hay không là việc của các người.”

Chu Phong Húc đứng bên cạnh, bàn tay thon dài cầm lấy bức ảnh trên bàn, dùng hai ngón tay kẹp lấy đưa tới trước mặt Sở Nguyệt Nịnh, cúi người: "Cô có nhận ra người trong ảnh không?"

Sở Nguyệt Nịnh nhìn thoáng qua, gật đầu: “Biết, Tô Nhân Nhân.”

"Cô tại sao lại quen biết cô ấy?" Chu Phong Húc tiếp tục hỏi.

"Tôi đã bán cho cô ấy một lá bùa bình an." Sở Nguyệt Nịnh ngước mắt lên, đối mặt với vấn đề mang tính áp bách của Chu Phong Húc không chút khẩn trương. "Nếu anh không tin, có thể hỏi cô ấy."

“Lá bùa kia có tác dụng gì?”

“Bảo vệ cô ấy một mạng.”

Khi những lời này rơi xuống.

Mọi người có mặt đều sững sờ.

Dù sao, chỉ có người trong đồn cảnh sát của bọn họ mới biết được tình hình của Tô Nhân Nhân, mọi người bên ngoài đều cho rằng cô chẳng qua là bị công kích bất ngờ.

_________