Chương 2

Nam nhân hồ ly kia không nói gì, vẫn đứng yên che chắn cho cậu, cậu thấy đứa nhỏ kia đã đi xa, cơ thể bỗng nhiên bùm một cái biến về hình người, lúc nãy còn ở dạng thú thì cậu trốn trong ngực nam nhân thì không sao, bây giờ hoá thành dạng người thì có chút lúng túng, nam nhân bây giờ từ che chắn sang bế cậu lại một gốc cây to rồi để cậu xuống gốc cây.

Cậu vừa được thả tự do liền ngồi ngoan ngoãn nhìn nam nhân nọ, người nọ cũng không nói gì mà ngồi thiềm, cậu im lặng nhìn hắn như vậy một lúc nhưng hắn cũng không nhúc nhích, cậu bò nhẹ nhàng lại kế bênh cạnh hắn chọt chọt, hắn vẫn không phản ứng.

Lúc cậu thất vọng thì nhìn thấy sáu cái đuôi đáng yêu sau lưng hắn, cậu nhìn nó chằm chằm rồi nhìn lại hắn, nhìn liên tục vài cái cuối cùng ngón tay xinh đẹp của cậu nhẹ nhàng sờ vào cái đuôi của hắn, không ngờ tay vừa sờ một cái đã bị hắn bắt quả tang tại trận, tay cậu bị hắn nắm chặt, cậu muốn rút tay về nhưng cánh tay đang nắm chặt tay cậu càng siết chặt làm cậu đau đớn, thấy hắn không có í định giảm lại lực nắm trên tay thì cậu mếu máo.

“T...ta xin lỗi... hức..h...huynh buôn tay ta ra được không”.

Nói đoạn nước mắt cậu chảy xuống rơi trên tay hắn, lúc này hắn mới giật mình thả tay cậu ra, trên cổ tay xinh đẹp hằn lại dấu tay tím đen.

Hắn vội vàng bế cậu ngồi lên đùi mình mà dỗ dành.

"Ta xin lỗi, ngươi đau lắm sao?”.

Hắn hỏi xong liền lấy tay cậu để bên môi thở một làn gió mát lạnh, rất nhanh vết bầm trên tay liền biến mất, lúc này hắn nhìn lại cậu thì thấy tiểu hồ ly ngồi trên đùi mình nhìn mình chằm chằm, trên mí mắt vẫn còn vươn nước mắt nhưng cặp mắt to tròn nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc.

“....”.

“ Sao huynh làm vậy được?”.

"Bản năng của hồ ly là như vậy rồi, ngươi không biết sao?”.

Cậu không trả lời hắn nhưng lại cầm tay hắn để bên miệng bắt chước hắn mà thổi thổi, nhưng thổi nửa ngày chỉ văng toàn nước miếng thôi.

“ Sao ta làm không được?”.

“.....”.

Hắn nhìn cánh tay mình dính đầy nước bọt của cậu mà bất lực, lại nhìn tên đầu sỏ gây ra đang ngốc nghếch nhìn mình bằng cặp mắt ngây thơ như vậy nên lời muốn nói ra ngoài đánh nuốt hết vào bụng.

Hắn không nói gì mà đứng dậy rời đi, cậu thấy hắn đi cũng bám theo.

“huynh đi đâu cho ta theo với”.

“Này.....”.

________________

Hắn nhìn con hồ ly xa lạ đang ở trong nhà mình chạy nhảy lung tung, hết chạy bên đông lại chạy qua bên tây, cách một lúc lại có một món đồ trong nhà hắn bị vỡ nát bét, hắn thở dài đứng đậy bắt tên nhóc quậy phá lại kẻo nhà hắn không còn món đồ nào lành lặn.

Thấy hắn đi lại phía mình với gương mặt đen thui thì cậu thành thành thật thật ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, hai tay nhéo nhéo nhau, lại ngước mắt nhìn hắn đã đứng trước mặt mình, cậu cúi đầu lí nhí.

"Ta...ta không cố ý phá nhà huynh đâu".

Cậu lại liếc trộm nhìn hắn nhưng mặt hắn vẫn không biến sắc, vẫn đứng đó nhìn cậu chằm chằm xem cậu giở trò gì, cậu nhất thời lúng túng không biết phải làm sao.

Hắn đứng đó xem con hồ ly mới tu luyện vài trăm năm này định làm trò mèo gì trước mặt hắn, nào ngờ cậu lại bất ngờ nắm tay hắn kèm theo đôi mắt ướŧ áŧ nhìn hắn như sắp khóc đến nơi.

" Ta không cố ý là vỡ đồ đâu, ta cũng không có tiền để trả cho huynh, hay là huynh cho ta ở đây làm việc nhà trừ tiền được không?".

Nói đoạn cậu lắc lắc tay hắn, đôi mắt như cái hồ có thể tràn nước ra bất cứ lúc nào làm lòng hắn như có cái gì đó nhẹ nhàng gải vào lòng hắn, hắn đành thở dài.

"Thôi được rồi, ngươi đừng làm gương mặt xấu xí đó nhìn ta".

Tô Bạch:ヽ⁠(⁠`⁠Д⁠´⁠)⁠ノ