Chương 1

Bên ngoài bầu trời đã chuyển sang màu đen rất đáng sợ, gió lớn không ngừng nổi lên, bên trong một căn phòng của bệnh viện, vì của sổ không đuợc đóng cửa nên tấm rèm màu trắng cứ phất phơ trước gió.

Tô Bạch nằm trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ mà thất vọng, hôm nay là ngày cậu hiến tặng thận của mình cho em gái, cậu hy vọng sẽ được thành công, vì ba của cậu chỉ thương em gái, nếu mà em gái nhận được thận rồi chắc là cha cũng sẽ thương cậu thôi nhỉ?

Nhưng hôm nay bầu trời xấu như vậy không biết là điềm lành hay dữ.

Bên ngoài, một người phụ nữ đi vào, tiến đến đóng cửa sổ và kéo rèm lại, đi đến bên giường nhéo nhẹ má cậu.

“Sao con buồn vậy? Phẫu thuật xong, con khoẻ rồi thì mẹ dẫn con đi chơi được không?”.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu hỏi mẹ.

"Cha và em gái đi chung hả mẹ? Con vui lắm”.

Nhìn nụ cười ngây ngô của con trai của mình mà bà xót xa, bà không muốn làm con trai buồn nên gật đầu để cậu vui vẻ.

"Đi chứ sao lại không đi được, con là con trai ngoan của mẹ mà”.

Nói rồi bà kéo một chiếc ghế ngồi nhìn đứa con trai xinh đẹp của mình, gương mặt trắng nõn xinh đẹp, đôi mắt đơn thuần lấp lánh nước, miệng lúc nào cũng cười tươi.

Cha Tô không thương Tô Bạch vì cậu được sinh ra với cơ thể kì quái, nam không ra nam nữ không ra nữ nên ông cực kỳ không thích cậu, khi bà hạ sinh một cô con gái lành lặn thì ông ta chỉ thương một mình cô con gái, còn Tô Bạch thì xem như không khí.

Lúc này hai người y tá bước vào đẩy cậu vào phòng phẫu thuật, trước khi cánh cửa đóng lại bà còn nghe thấy câu nói:

"Con yêu mẹ lắm”.

Bà ngồi bên ngoài lúc này thấy cha của Tô Bạch đang đẩy con gái một cách dịu dàng thì bà đau lòng thay cho Tô Bạch.

Tô Bạch nằm trên giường phẫu thuật nhìn em gái mình cười vui vẻ, nhưng người em gái lại nhìn cậu một cách đầy khinh thường.

Lúc hôn mê cậu cảm thấy linh hồn mình đang xem cơ thể của mình được người ta rạch từng chút mà lấy trái tim của cậu ra, cậu sững sờ, không phải cha nói em gái bị hư thận sao?.

Ca phẫu thuật thành công, lúc người ta đẩy em gái ra thì cha Tô Bạch cười vui sướиɠ, mẹ của Tô Bạch sau khi biết ông ta đã lừa gạt mình thì gào khóc cực độ, bà đau lòng ôm cái xác đã không còn sự sống của cậu mà khóc.to, ông ta không quan tâm đến bà mà cùng những người bác sĩ khác đẩy cô con gái đi.

Cậu nhìn mẹ một cách đau lòng, sau đó trước mặt cậu bắt đầu trắng xoá, cậu không còn nhìn thấy mẹ nữa.

Cậu mông lung đi khắp nơi trong không gian trắng xoá, lúc này cậu nghe một giọng nói.

"Chào mừng thành viên mới Tô Bạch đến với thế giới xuyên nhanh”.

Không đợi cậu trả lời nó lại nói tiếp.

"Nói nôm na là trong các thế giới xuyên nhanh cậu có thể làm gì tùy thích”.

Cậu nghe xong cũng ngạc nhiên, nếu như trong những cuốn tiểu thuyết cậu từng đọc thì nếu như người đã xuyên nhanh gì gì đó chắc chắn sẽ làm nhiệm vụ.

Cậu cũng không muốn hỏi gì hết, bây giờ câu cũng đã chết rồi, không biết đi đâu về đâu, lúc cậu còn đang suy nghĩ thì nó đã nhanh nhẹn làm chỗ sung quanh cậu sụp xuống rồi rơi qua những không gian màu sắc khác nhau, nhìn những thế giới thay đổi liên tục làm cậu thϊếp đi lúc nào không hay.

Lúc cậu tỉnh dậy thì ngạc nhiên khi thấy trước mặt mình toàn là những con hồ ly chín đuôi, cậu nhịn không được hai tay bế một con hồ ly lên nhìn cho rõ, con hồ ly đó không chống cự, ngược lại nằm im re như em bé cho cậu bế trên tay.

Cậu lúc này mới thấy kì lạ, lỗ tai của cậu nhúc nhích được, cậu không để ý đến con hồ ly con đáng yêu kia nữa mà chú ý lỗ tay của mình, nó không còn mọc như trước nữa mà giờ lại chuyển lên đầu, rất to, còn có lông nữa, cậu hốt hoảng nhìn thấy phía trước có một dòng nước xanh mát vội chạy đến xem lại cho kỹ.

Cậu sững sờ với vẻ đẹp của người dưới nước, gương mặt không khác gì của cậu lúc trước, nhưng giờ đây làn da đã trắng trẻo mịn màng, đôi mắt thì càng sắc sảo hơn, lông mi cong cong ẩn dưới đó là đôi mắt màu vàng óng ánh nước, đôi tai ở trên đầu cực kỳ đáng yêu, đầy lông nhưng cực kỳ mềm mại, chuyển xuống dưới là cái mũi thấp nhưng lại rất phù hợp với gương mặt, đôi môi căng mọng đỏ hồng, cả gương mặt nhìn một lần khó mà quên được.

Cậu lúc này mắt thì nhìn mặt mình dưới nước, tay thì để trên hai lỗ tai mà xoa xoa, lúc này một tiểu hồ ly chạy lại ôm lấy lưng cậu cậu mà nũng nịu.

"Tiểu Bạch ca ca".

Lúc này cậu giật mình vội xoay người lại nhìn đứa nhỏ đang nhìn mình, đứa nhỏ đứng tầm tới ngực cậu, lúc ôm cậu còn cố tình dụi mặt vào ngực cậu, cậu giật mình nên cái đuôi phía sau cũng giật giật, cậu vội nhìn ra sau lưng mình, có một cái đuôi đang ngoe nguẩy, cậu lại nhìn đứa nhỏ trước mặt mình có tận sáu cái.

Cậu ngạc nhiên cực kỳ, lấy tay nắm lấy cái đuôi của đứa nhỏ trước mắt giật giật, đứa nhỏ giật mình vội tách khỏi cậu mà che cái đuôi bị cậu nắm mà ngượng ngùng nhìn cậu chằm chằm, cậu còn chưa hiểu gì đứa nhỏ trước mặt đã đứng sau lưng đẩy cậu ngã nằm sấp trên thảm cỏ, đứa nhỏ đó ngồi trên lưng của cậu mà áp chế cậu xuống đất, cậu vội vàng muốn nhỏm người ngồi dậy thì đứa nhỏ đó nắm đuôi cậu giật giật làm cậu giật mình liền hoá thân thành con hồ ly màu trắng có một ít lông màu hồng ở đuôi.

Cậu bốn chân chạy nhanh về phía trước nhưng không ngờ đứa nhỏ kia còn chạy nhanh hơn cả cậu, đứa nhỏ vồ tới làm cậu phải quay người lại cắn nó, nhưng nó không sợ, cậu chạy mới hai bước đứa nhỏ đó phía sau liền nhảy lên hai tay để bên hông cậu, cậu giật mình không biết nó muốn làm gì nên vội gào lên, mấy con hồ ly khác thấy cũng không can ngăn đứa nhỏ này lại, có mấy con còn cổ vũ cho đứa nhỏ đó cố lên, cậu sợ cực kỳ, mới xuyên qua mà gặp tình huống này không biết phải làm sao, cậu có thử gọi hệ thống mấy lần nhưng cậu không liên lạc được với nó.

Lúc cậu tuyệt vọng thì thấy trước mắt có một con hồ ly cũng sáu đuôi nhưng vẫn đang trong hình dạng con người, cậu lấy hết sức chạy đến chỗ hắn rồi trốn vào lòng hắn, người trước mặt cũng giật mình khi thấy cậu chạy sà vào lòng hắn như vậy, đến khi thấy một con hồ ly khác chạy theo sau cậu thì hắn nhăn mày, đứa nhỏ sáu đuôi đó liền hoá thành hình người, lấm la lấm lét nhìn người nọ rồi nhìn cậu một cách thất vọng rồi rời đi.