Chương 41: Trừng Trị Thổ Phỉ

Lúc này, một nam nhân mặt rỗ từ từ bước tới như đang chuẩn bị đùa giỡn hai bé gái kia. Hai bé gái liên tục vùng vẫy và chống trả một cách tuyệt vọng.

Cơn giận trong lòng lập tức Liễu Tiêu Vân dâng lên.

Một lũ cầm thú! Bọn chúng còn là người sao! Đúng là một lũ không ra gì!

Nàng đẩy cửa ra bước vào sân, tức giận quát lớn: "Các ngươi đang làm gì vậy!"

Mười mấy người trong nhà đồng loạt nhìn ra sân, không khỏi thắc mắc, con nhóc này ở đâu ra vậy?

"Mặt rỗ! Dẫn mấy người đi xem thử!"

Mặt rỗ dẫn năm người ra khỏi nhà: "Thủ lĩnh, con nhóc này trông cũng được lắm!"

“Thật sao!” Những tên thổ phỉ còn lại trong nhà đồng loạt bước ra.

Ý định ban đầu của Liễu Tiêu Vân là thu hút sự chú ý của những tên thổ phỉ này, dụ chúng tụ tập trong sân rồi sẽ xử lý chúng một lượt.

Đợi bọn chúng tụ tập lại gần mình hơn, nàng lấy tay áo bịt mũi, giơ tay lên rắc một gói bột không màu, không mùi vào đám thổ phỉ. Ngay sau đó, nàng nhanh chóng vào không gian.

Mười mấy tên thổ phỉ hoàn toàn sửng sốt. Người đâu rồi? Bọn chúng bị hoa mắt à? Sao lại đột nhiên biến mất chứ! Một người đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất, bọn chúng vừa định tìm kiếm xung quanh thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng.

“Không xong rồi!” Một người trong đó vừa lên tiếng thì đã muộn, mười mấy tên thổ phỉ trong đó có cả gã đồng loạt ngã xuống đất.



Khi Liễu Tiêu Vân ra khỏi không gian, nhìn thấy mấy tên thổ phỉ nằm nghiêng ngã đầy sân, nàng kiểm tra từng tên một để chắc chắn xem có con cá nào lọt lưới không.

Hừm! Không tồi, không lọt ai cả.

Hai bé gái trong nhà nhìn thấy tất cả, chẳng lẽ có người tốt tới cứu bọn họ sao?

Liễu Tiêu Vân bước vào phòng, cả hai ngừng khóc: "Ngươi... ngươi là ai? Cảm ơn ngươi!"

“Đừng sợ, ta cởi trói cho hai người!” Liễu Tiêu Vân nói rồi lập tức cởi trói cho hai người.

Lúc này, Hạ Đồng Sinh, Liễu Tiêu Minh và Liễu Văn Xương dẫn theo bảy mươi, tám mươi thanh niên và nam nhân trung niên chạy tới, tay họ cầm dao, liềm, cuốc và những công cụ khác lao vào sân, nhưng lại thấy lũ thổ phỉ nằm la liệt trong sân.

"A! Sao đám thổ phỉ này lại chết hết rồi!"

Có quá nhiều người xông vào, trong mắt hai bé gái đầy sự hoảng sợ, trốn sau lưng Liễu Tiêu Vân.

Liễu Tiêu Minh vừa vào sân đã gọi: "Muội muội!"

“Đừng sợ!” Liễu Tiêu Vân an ủi hai bé gái, sau đó nói với đám người Liễu Tiêu Minh: “Ca ca, huynh trói bọn thổ phỉ này lại trước đã.”

“Được!” Thấy muội muội không hề hấn gì, Liễu Tiêu Minh mới cảm thấy yên tâm.

Liễu Tiêu Vân hỏi hai bé gái: "Có dây thừng không? Phải trói mấy tên thổ phỉ này lại đã!"



“Có, để ta đi lấy dây thừng cho các người!” Hai bé gái biết những người này tới cứu bọn họ.

Khi Liễu Bỉnh Đức và hai mươi, ba mươi người nữa chạy đến, mười lăm tên thổ phỉ đã bị trói lại, nhưng chúng vẫn chưa tỉnh dậy.

“Vân nha đầu, cháu không sao chứ!” Liễu Bỉnh Đức quan tâm hỏi.

"Cháu không sao."

"Đám thổ phỉ này là..."

"Cháu vung một ít thuốc mê, sau đó bọn họ đều ngất xỉu cả."

"Vậy à!" Liễu Bỉnh Đức và những người trong làng khác nghe thấy rõ ràng, không ai hỏi Vân nha đầu đã lấy thuốc ở đâu.

Liễu Tiêu Vân đã kiểm tra rồi, ông bà và cha mẹ của bé gái này đều đã bị đám thổ phỉ gϊếŧ hại.

Hai tiểu cô nương này, lớn là Ngân Hoa mười bốn tuổi, nhỏ là Ngân Kiều mười hai tuổi, ở với ông bà và cha mẹ, thường theo cha mẹ lên núi hái thuốc. Họ cũng kể lại còn có hai nhà khác cũng bị bọn thổ phỉ kia gϊếŧ hại.

Một nhà có một lão thái thái và hai cháu trai sống cùng nhau, nhà khác là hai người già sống cô độc.

Không biết đám thổ phỉ này từ đâu đến, hôm qua chúng đã tàn sát cả thôn phía trước, chúng đánh gϊếŧ, cướp bóc, không chuyện ác nào không làm.

Tiểu sơn thôn này có chín nhà, vừa nghe nói có thổ phỉ, sáu nhà kia lập tức trốn vào trong núi. Ông bà của hai tiểu cô nương kia bị tật ở chân, không đi lại được, cả nhà phải trốn trong hầm ngoài sân, đến tối mới dám ra, không ngờ ban đêm bọn thổ phỉ lại tìm đến thôn cướp bóc. Sau khi gϊếŧ hai nhà kia, chúng đến nhà của các nàng ấy, trói cả nhà lại, không đòi được tiền thì bèn gϊếŧ hại cả nhà.