Chương 32: Gieo Gió Gặt Bão

Muội muội và hai đứa con trai còn đang ngủ trong phòng nhỏ đấy!

Huynh ấy đang định tiến lên thì bị Liễu Văn Xương kéo lại: "Đợi chút đi!"

Liễu Tiêu Vân cho tẩu tử một ánh mắt, Chương thị vội vàng vào lều nhỏ xem hai đứa con trai. Thôn dân vây xem cũng sợ tới ngây người. Thừa dịp người ta ngủ đốt phòng nhỏ của người ta, Liễu Tiêu Châu này vậy mà lại có lòng gϊếŧ người. Không nhìn ra lòng dạ Liễu Tiêu Châu lại độc ác như thế!

Các thôn dân cũng hâm mộ Liễu Tiêu Vân may mắn, có thể nhặt được đồ tốt như vậy, trong lòng ít nhiều gì cũng hơi ghen tị, nhưng chưa ghen tị tới mức muốn phá hủy nó. Huống chi bên trong còn người đang ngủ, như vậy chẳng phải là muốn gϊếŧ người ư!

Liễu Bỉnh Đức sầm mặt: "Liễu Tiêu Châu, cuối cùng ngươi cầm đá đánh lửa là muốn muốn gì?"

"Ta... ta... muốn xem thử! Ta không cố ý!"

Liễu Tiêu Vân cười lạnh một tiếng: "Ta tận mắt nhìn thấy tỷ đập đá đánh lửa, tỷ còn nói mình không cố ý! Không cố ý đốt lều, không cố ý gϊếŧ người ư! Ta thấy, chờ hừng đông vẫn nên bắt đưa lên quan đi!"

Nghe thấy mình phải bị bắt đưa lên quan, Liễu Tiêu Châu lập tức bị dọa tới hoang mang lo sợ, nàng ta dập đầu như giã tỏi: "Ta sai rồi! Ta không dám, không dám nữa, chỉ có lần này thôi, muội tha cho ta đi!"

Hà thị cũng luống cuống: "Vân nha đầu, chẳng phải nó còn chưa đốt ư, cũng không có gϊếŧ người, hơn nữa nó còn là đường tỷ của cháu, cháu đừng đúng lý thì không tha người!"

Liễu Văn Xương mở miệng nói: "Nàng ta như vậy là thuộc về loại phóng hỏa chưa thành, cố ý gϊếŧ người chưa thành! Đưa đến quan phủ, theo pháp lệnh vẫn phải ngồi tù đấy."



Liễu Tiêu Châu ôm chặt Hà thị, cơ thể run như cầy sấy: "Mẹ ơi... mau cứu con... con không muốn ngồi tù!"

"Thẩm Bằng!" Liễu Bỉnh Đức quát một tiếng.

Thẩm Bằng mặt không thay đổi đi tới: "Ta không có gì để nói! Phạm luật thì đưa lên quan phủ là được! Đây là gieo gió gặt bão! Có điều, trước khi đưa lên quan phủ, ta muốn hưu thê!"

"Con ta nói đúng, hưu thê! Phẩm hạnh không đứng đắn, phải hưu thê!" Trương thị vội vàng nói.

Nàng ta không dám giữ con dâu phẩm hạnh không đứng đắn, có con dâu như vậy sẽ ảnh hưởng con đường mưu cầu công danh sau này của con trai. Chỉ tiếc năm lượng bạc lúc đón dâu, còn có cây trâm bạc lúc đính hôn kia.

Bốn cha con Liễu Như Sơn căm tức nhìn Thẩm Bằng, mới lấy vợ mấy ngày đã muốn hưu thê.

Đại nhi tức và nhị nhi tức của Hà thị thấp giọng oán trách: "Giữ lại tiểu cô tử như vậy trong nhà sẽ ảnh hưởng tới Đại Nha, Nhị Nha và cả Tiểu Kim Bảo đấy!"

Liễu Bỉnh Đức thật không ngờ Thẩm Bằng lại nói ra lời này, hắn ta là một văn nhân, cũng là loại người tàn nhẫn!

Hiện tại thế đạo hỗn loạn, đều đang chạy nạn, làm gì có thời gian đưa lên quan phủ!

"Liễu Tiêu Châu gia có gia ước, thôn có thôn quy, ngươi biết sai chưa!"

"Ta sai rồi, cũng không dám nữa!"



"Ngươi phạm phải lỗi lớn như thế, lão tộc trưởng không có ở đây, ta phải chấp hành thôn quy!"

Thôn quy Liễu gia thôn chính là quất roi. Hà thị còn muốn xin tha, bị Liễu Như Sơn ngăn cản. Chỉ cần con gái không bị đưa lên quan, quất roi thì quất roi đi!

Mặc kệ có phải đêm khuya hay không, Liễu Bỉnh Đức kêu người thi hành thôn quy với Liễu Tiêu Châu. Chân núi yên tĩnh, bó đuốc chiếu sáng, theo cây roi rơi xuống, tiếng kêu khóc thê lương của Liễu Tiêu Châu khiến người ta nghe xong không rét mà run.

Chấp hành thôn quy xong, Hà thị muốn đỡ Liễu Tiêu Châu đứng dậy.

"Khoan đã!" Liễu Tiêu Vân lạnh lùng nói một câu.

"Nha đầu ti tiện, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Hà thị kêu khóc.

"Là cái tay này đập đá đánh lửa nhỉ?"

Liễu Tiêu Vân nói xong tiến lên tóm cổ tay phải của Liễu Tiêu Vân, dùng sức một cái, chỉ nghe một tiếng "răng rắc", Liễu Tiêu Vân lại phát ra một tiếng hét thảm thiết, tay phải của nàng ta đã bị phế.

Đám thôn dân đều hoảng sợ!

Bốn cha con Liễu Như Sơn thay đổi sắc mặt, đồng loạt tới gần Liễu Tiêu Vân. Liễu Tiêu Minh bước nhanh lên trước, chắn trước mặt muội muội. Thân hình Liễu Tiêu Vân chợt lóe, vững vàng đứng song song với ca ca. Đôi mắt sáng của nàng lạnh như băng, ý lạnh đáng sợ, chưa ai thấy dáng vẻ Liễu Tiêu Vân lạnh lùng như vậy.