Đường Hoan cầm bút đánh dấu lên sách, không lâu sau liền nghe được tiếng bước chân ra cửa của mẹ chồng.
“Mẹ buổi sáng thím Ngô lại ···” Đường Hoan nói chuyện ngẩng đầu nhìn qua, lúc này lại phát hiện không phải chỉ có một mình mẹ chồng ra cửa, mà ở phía sau đi theo bà còn có anh chồng, nên những lời còn lại cũng theo bản năng mà nuốt vào.
Anh chồng thoạt nhìn thì có vẻ khá dễ ở chung, nhưng Đường Hoan lại mơ hồ cảm thấy anh không thích chính mình.
Hình Thúy vừa nghe nửa câu đầu này của cô đã hiểu được, nhanh chóng tức giận lên: “Bà ta lại chèn ép con có phải không? Chờ đó, lát nữa mẹ sẽ tìm bà ta, chuyên chọn quả hồng mềm để bóp, bà ta là cái thứ gì chứ!”
“··· Vâng.” Chuyện này nếu như chỉ có một mình mẹ chồng, thì có lẽ Đường Hoan sẽ tranh luận một chút để nói chính mình không phải quả hồng mềm.
Tuy rằng cô không biết mắng chửi người khác, nhưng cô có thể làm lay động người khác.
Cũng không thể coi là quả hồng mềm.
Ánh mắt của Mạnh Trạch Ngôn dừng lại trên sách giáo khoa trước mặt Đường Hoan, buổi sáng chính là ngữ văn, hiện giờ là toán học, cô cũng rất chăm chỉ.
Hình Thúy tức giận cầm rổ mua đồ ăn đi ra ngoài, Mạnh Trạch Ngôn đi theo phía sau bà. Đã lâu rồi anh không trở về, đồng chí Hình Thúy muốn túm anh đi ra ngoài để nở mày nở mặt.
Giờ này cũng vừa lúc là thời điểm mà chợ giảm giá, gần như toàn bộ hộ gia đình ở nơi này đều sẽ đi một vòng tới chợ.
Thím Ngô ở cách vách cũng không ngoại lệ, Hình Thúy vừa lúc muốn tìm bà ta, không nghĩ tới mới vừa ra tới cửa đã gặp phải!
Khoé mắt ngó đến đứa con trai lớn làm lính ở bên cạnh Hình Thúy, thím Ngô không thèm nghiêng đầu về phía bọn họ, mắt nhìn thẳng đi ra ngoài ngõ nhỏ.
Bà ta cũng không ngốc, làm sao có thể cho Hình Thúy này có cơ hội để khoe khoang được?
“Họ Ngô kia bà đứng lại cho tôi!” Hình Thúy cũng không có tâm trạng khoe khoang với bà ta, hiện giờ bà đang tức giận vì bà ta không làm gì được mình, nên mới đi bắt nạt Đường Hoan.
Thím Ngô không những không dừng lại, mà dưới chân lại càng đi nhanh hơn, vậy mà còn muốn khoe khoang à! Bà ta đã giả vờ không thấy mà còn muốn kêu bà ta lại.
Hình Thúy nhét rổ cho người phía sau, chạy chậm đuổi theo, kéo tay thím Ngô, làm cho bà ta lảo đảo một cái: “Kêu bà đứng lại mà bà còn không nghe phải không? Làm chuyện trái với lương tâm nên mới chạy nhanh như vậy à.”