Chương 10: Đấu Với Thím Ngô. 4

Mạnh Trạch Ngôn cầm rổ trong tay đi về phía trước vài bước, nhưng cũng không tới quá gần. Duy trì một khoảng cách có thể bảo vệ được đồng chí Hình Thúy nếu bà ấy gặp bất lợi, cũng sẽ không gây trở ngại việc bà muốn phát huy.

“Tôi làm gì chuyện trái với lương tâm? Hình Thúy bà bị bệnh à!” Bị bà túm lấy làm cho sợ, thím Ngô dùng sức hất tay Hình Thúy, trong miệng còn tức giận mắng, đừng tưởng rằng có đứa con trai làm quân nhân thì bà ta sẽ sợ.

Hình Thúy thu tay lại, chống nạnh cười lạnh: “Bà mới có bệnh đó! Họ Ngô kia tôi đã cảnh cáo bà đừng chèn ép Tiểu Hoan, bà nghĩ tôi nói giỡn với bà sao? Bà già không biết xấu hổ mà ở sau lưng khi dễ người ta!

Tôi nói cho bà biết, nếu sau này còn dám chèn ép con bé, có tin là bà đây sẽ lật ngói nhà bà luôn không?”

“Tôi không có chèn ép nó.” Liếc mắt nhìn đứng Mạnh Trạch Ngôn đang cầm rổ ở bên cạnh một cái, thím Ngô hừ lạnh một tiếng: “Sau này tôi nhìn thấy nó thì sẽ không nói thêm lời nào nữa, vậy là được rồi chứ? Trên đường có người nhiều có con dâu như vậy, chỉ có Đường Hoan nhà bà là quý giá, nói một câu cũng không được.”

Hình Thúy cũng không có tính tình tốt như vậy, không quản được con dâu người khác, nhưng con dâu nhà mình thì chính mình bảo vệ: “Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với tôi, tôi nói cho bà biết, nếu còn có một lần nữa thì bà đợi mà sửa nóc nhà đi!”

Nói xong thì cũng không dài dòng với bà ta nữa, Hình Thúy tiếp tục đi ra ngoài ngõ nhỏ, nếu muộn thêm một chút sẽ không mua được đồ ăn ngon!



Mạnh Trạch Ngôn đi theo ra ngoài, lúc đi ngang qua thím Ngô, thì dừng lại khuyên một câu: “Thím, đừng nóng giận, mẹ của con chỉ hù dọa thôi!”

Thím Ngô ngẩng đầu nhìn Mạnh Trạch Ngôn một cái, nhìn thấy ánh mắt cười như không cười của ánh, vội vàng vác rổ hoảng hốt đi ra ngoài.

Đối chọi gay gắt với Hình Thúy nhiều năm như vậy, làm bà ta có thể không biết con cọp mẹ kia dữ đến mức nào?

Còn có tên nhóc Mạnh Trạch Ngôn này từ nhỏ cũng phải là thứ gì tốt, hiện giờ phủ thêm một lớp quần áo quân nhân, bụng dạ bên trong vẫn là cái thứ không ra gì giống như trước kia!

Trên mặt thì cười ha hả, nhưng trên thực tế trong bụng chỉ toàn là ý xấu.

Lúc bọn họ đến chợ thì đồ ăn mới bắt đầu giảm giá, âm thanh bày quán bán hàng rong vang lên tiếng rao, Hình Thúy đưa Mạnh Trạch Ngôn đi mua mấy món đồ ăn với giá hời, lại đưa anh đi mua cá.