Cô tin tưởng vào cách làm người của anh chồng, cô chỉ là lo lắng mèo hoang sẽ chui vào.
Hình Thúy đang ở rửa chén ở phòng bếp, Mạnh Trạch Ngôn lau bàn xong tiến vào rửa giẻ lau, trong lúc rửa thì không nhịn được mà hỏi: “Mẹ, không phải là Trạch Ngữ có thời gian nghỉ kết hôn sao? Tại sao vừa mới kết hôn mà ngày hôm sau đã đi làm rồi?”
Động tác rửa chén của Hình Thúy dừng lại, thở dài một hơi: “Là do cấp dưới của nó tới đây, nói là máy móc bị lỗi, kêu nó qua đó xem giúp.”
Ai biết được vừa đi đã không thể trở về được.
“Em dâu không ngăn cản sao?” Mạnh Trạch Ngôn hỏi lại, vợ chồng son mới kết hôn thường gắn bó như keo sơn, sao Trạch Ngữ lại có thể dễ dàng đi như vậy!
Biết con trai lớn không hiểu rõ tình huống của Mạnh Trạch Ngữ, Hình Thúy tiếp tục rửa chén, giọng nói vang lên hoà chung với tiếng rửa chén: “Trạch Ngữ và Tiểu Hoan quen biết nhau thông qua xem mắt, gặp mặt hai ba lần đã kết hôn, hai đứa nhỏ vẫn còn chưa thân thiết.”
Lúc ấy cứ nghĩ sau khi kết hôn sẽ có rất nhiều thời gian để bồi dưỡng tình cảm, nào biết… haiz .
“Vì sao không ở chung thêm một thời gian nữa?” Bỏ giẻ lau đã giặt xong sang một bên, Mạnh Trạch Ngôn cầm lấy chén dĩa mà mẹ mình đã rửa xong bỏ vào tủ chén.
Quen biết thông qua xem mắt cũng không phải là chuyện lạ gì, tại sao lại không ở bên nhau thêm một thời gian nữa? Thấy hai ba lần đã quyết định kết hôn, có phải là hơi vội vàng hay không?
Không ai hiểu con bằng mẹ, Hình Thúy biết Mạnh Trạch Ngôn suy nghĩ cái gì, hơi ngửa người ra sau, nhìn về phía phòng Đường Hoan.
Thấy cửa phòng của cô đã đóng lại, khuỷu tay phải đưa ra đẩy đẩy cánh tay Mạnh Trạch Ngôn, kêu anh: “Đi, đóng cửa lại.”
Mạnh Trạch Ngôn đi qua đóng cửa lại, sau đó lại trở về tiếp tục giúp đỡ làm việc.
Hình Thúy dứt khoát tìm cái ghế ngồi xuống, giao hết mọi việc cho Mạnh Trạch Ngôn, đứa con trai này của bà lên được phòng khách xuống được phòng bếp, cái đó gọi là ··· đúng rồi, là văn thao võ lược.
Mạnh Trạch Ngôn vén tay áo lên xếp xong những cái chén còn lại, chờ lời mà Hình Thúy muốn nói riêng với anh.
Còn cố ý đóng cửa lại, không phải là muốn nói riêng hay sao!
“Mẹ biết con không chấp nhận được chuyện Trạch Ngữ qua đời, ba mẹ cũng giống như con cũng không chấp nhận được.” Con thứ hai mới vừa qua đời một tháng, Hình Thúy cũng không dám nhắc tới.