Chương 5: Vườn cây

Tô Ly muốn nói gì đó nhưng nhìn dáng vẻ gió thổi là bay kia đành nuốt lời muốn nói vào trong:"chậc, mau ra xem vườn cây nhỏ của ngươi đi, bằng không lát nữa không vừa ý lại phải đổi lần nữa."

Tô Mạch cũng không châm chọc gì nữa, chậm chạp lại gần chỉ huy người máy đem mấy chậu cây đặt vào vị trí.

Mấy chậu cây đều là thực vật biến dị lại tương đối ôn hoà, cho nên có Tô Ly ở đây trấn tràng, tụi nó cũng không dám làm gì, bất quá sau khi đặt vào giếng trời thì không ngoan như vậy.

Chúng nó bắt đầu xao động lên, dây leo thì tranh thủ leo giàn, cây hoa thì bắt đầu phát tán mùi gọi côn trùng tới thụ phấn, có cây còn đang múa may quay cuồng phát tán hạt giống, còn lại...còn lại đều vô cùng yếu đuối không dám làm gì.

Tô Mạch:"..."

"Mấy cái cây náo loạn kia hình như không phải ta trồng."

Tô Ly gật đầu:"là quà sinh nhật trong lúc ngươi ngủ, cho nên ta cũng mang tới luôn, thấy sao?"

"...chúng nó doạ sợ những cây khác rồi."

"Doạ sợ?! Ta cảm thấy là cây của ngươi có vấn đề, rõ ràng là thực vật biến dị mà sao lại thiếu sức sống như vậy, ngươi không phải đem cây nuôi chết rồi lấy thực vật bình thường thay vào đấy chứ?"

"Mắt ngươi có vấn đề sao? Chúng nó như thế nào không giống thực vật biến dị, dáng vẻ như vậy mà nói là không phải à? Người máy, mau đem mấy chậu cây kia đặt trước sân nhà đi."

Tô Mạch nhìn một con ong vừa bay vào giếng trời, hoảng hốt kêu lên.

...

"Không sao, không sao." Tô Mạch vuốt nhẹ dây leo đang quấn tay mình, lại dùng tinh thần lực an ủi những thực vật biến dị khác.

"Thấy chưa, đều là thực vật biến dị mà lại yếu ớt như vậy." Tô Ly ghét bỏ nói.

Như hiểu được sự ghét bỏ của Tô Ly, một đám thực vật biến dị đột nhiên ủ rũ.

Tô Mạch lập tức trợn mắt trừng lại.

"Miệng không nói được lời gì hay thì tốt nhất là ngậm chặt lại."

Tô Ly chậc một tiếng, quay người đi vào phòng khách.

Tô Mạch mất một lúc an ủi mấy cái cây, sau đó lại về phòng vệ sinh cá nhân rồi lại đi ra sân trước xử lý mấy chậu cây đầy sức sống kia.

Lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy Tô Ly đang soạn một chương trình gì đó, cô có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ hiển thị trên quang bình.

Chậc, đến cả chế độ riêng tư còn không muốn bật thì nó hẳn là liên quan đến cô.

Tô Mạch bước ra ngoài sân nhìn một chút đám thực vật biến dị kia, trong số những thực vật biến dị mới, có một cây có năng lực thu hút côn trùng mạnh, rất may hiện tại đã bị đặt vào l*иg kính, người máy cũng đã phun sương đuổi côn trùng rồi.

Tô Mạch bắt đầu thử giao tiếp bằng tinh thần lực, thực vật biến dị có thể mang làm quà tặng đều không có tính công kích cao, ngược lại có vẻ vì chúng nó đều ở tầng đáy của thực vật biến dị lại được nuôi bằng nhân công lâu dài, cho nên có năng lực cầu sinh mãnh liệt, khi tiếp xúc với sinh vật có tinh thần lực mạnh hơn đều sẽ ngoan ngoãn, lại còn biết lấy lòng.

Không nghĩ tới đám mới tới này còn rất thông minh, nhận thức được tình hình.

Trong đám thực vật cũ của Tô Mạch, ngoại trừ cái cây đầu tiên, còn lại đều là thô bạo thuần hoá từ thực vật biến dị cấp cao.

Lúc này, Tô Mạch không khỏi nhớ tới lời Tô Ly nói, ban đầu đều là thực vật cấp cao, tại sao thuần hoá xong rồi lại yếu đuối như vậy, không lẽ là do cô ấy nuôi không tốt.

Sau này Tô Mạch tìm hiểu mới biết, không phải cô ấy nuôi không tốt mà là vì đám thực vật mới có Tô Ly chống lưng.

Bởi vì được nuôi ở một chỗ, cho nên không tránh khỏi mạnh bắt nạt yếu, Tô Ly nhìn thấy cảnh này, sợ quà sinh nhật của Tô Mạch chết cho nên mới chủ động can thiệp vào.

(Tô Ly: ta cũng không cố ý, là do chúng nó cáo mượn oai hùm, ta lại không biết giao tiếp với thực vật, làm sao biết tụi nó bị bắt nạt được? Oan quá!)